Chapter 6
Mấy ngày sau là những ngày nặng nề với Hoài Thơ và Phong Thiên. Hải Ngọc đã sang Nhật công tác. Chỉ còn lại Hoài Thơ, cô cảm thấy thật cô đơn. Ước gì có thể quay lại ngày xưa, cô sẽ không cưới Phong Thiên thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Hoài Thơ bây giờ đã hiểu rằng cô bắt đầu để con tim mình đi ra ngoài lý trí nhiều quá. Cô nhớ Hải Ngọc thật nhiều. Đến cả cô cũng không hiểu vì sao mình như vậy. Có những cái trong đầu Hoài Thơ muốn nó trôi đi để cô được bình thản, nhưng Hoài Thơ biết nó không có dễ dàng như vậy.
Còn Phong Thiên thì tỏ ra quan tâm đến Hoài Thơ thật nhiều. Nhưng Hoài Thơ phớt lờ sự quan tâm đó. Những cử chỉ của cô vô tình làm Phong Thiên cảm thấy rằng Hoài Thơ không tôn trọng mình. Phong Thiên nói trong lòng rằng nhất định anh phải chinh phục được Hoài Ghơ. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì dù sao trên giấy tờ cô vẫn là vợ của anh. Hoài Thơ và anh đã được cột lại rồi. Phong Thiên mỉm cười khi nghĩ phần thắng sẽ thuộc về mình.
Hôm nay Hoài Thơ bắt đầu năm học cuối của mình. Cô phải cố gắng học để lấy cái bằng. Mới đó mà thời gian trôi qua thật mau. Hoài Thơ bây giờ còn có nhiều điều phải lo toan. Cái đầu bé nhỏ của cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi, nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy thôi. Vừa dắt chiếc xe ra gần đến cổng, thì Hoài Thơ cảm giác như xe của mình nặng trịch. Cô ngạc nhiên quay lại thì Phong Thiên một tay giữ chiếc xe của cô, còn một tay bỏ vào túi quần trong thật hách dịch, Hoài Thơ bực bội gắt:
- Thả ra.
Phong Thiên lầm lì, anh vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, cho đến khi Hoài Thơ lùi chiếc xe mình lại, nguyên một vệt bánh xe in trên chiếc quần màu kem được ủi thẳng băng của Phong Thiên. Đến lúc này thì Phong Thiên thật sự tức giận.
- Em làm cái trò gì đó?
Hoài Thơ không nhìn, cô dắt chiếc xe đi, nhưng Phong Thiên ghị lại.
- Anh không đáng để em trả lời sao? Anh chưa thấy cô vợ nào mất lịch sự như em.
Hoài Thơ định nói lại, nhưng không hiểu sao Phong Thiên nghe giọng cô dịu dàng hết sức.
- Anh à, bỏ tay ra cho em đi đi, trễ học của em rồi, nếu anh muốn đi coi phim thì tối nay mình đi.
Phong Thiên mở mắt mình thật lớn, anh lắc đầu coi phải mình nghe lầm không, nhưng rồi Phong Thiên hiểu ra tất cả khi anh nghe tiếng mẹ mình ở phía sau.
- Thiên à, con để vợ con đi học đi, sao lại giữ xe Hoài Thơ lại, trễ học rồi đó.
Phong Thiên lườm Hoài Thơ một cái rồi thả xe ra. Hoài Thơ đắc ý mỉm cười, cô quay sang nói với mẹ chồng bằng cái giọng ngọt sớt.
- Thưa mẹ con đi học, lúc nãy ra sớm quá, chưa thấy ba mẹ nên con không kịp chào.
Bà Phong mỉm cười đôn hậu.
- Không sao đâu con, đi đường nhớ cẩn thận. Mẹ không hiểu sao con không chịu để ai đưa đón. Đường Sài Gòn bây giờ nguy hiểm lắm.
Hoài Thơ rất thương bà Phong vì bà coi cô như con ruột của mình. Hoài Thơ cảm thấy mình may mắn khi về làm dâu nhà này, nhưng chỉ có một điều cô không thể nào yêu Phong Thiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
Storie d'amoreCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!