Chap 41

326 4 0
                                    

Chapter 41

Hơn một tuần trôi qua rồi mà việc tìm kiếm Hải Ngọc vẫn trong vô vọng. Sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt từng người. Họ như muốn bỏ cuộc vì họ đã tìm khắp nơi nhưng vẫn tìm không ra. Gia đình ông Phong dần dần hiểu rằng mình đã mất đi Hải Ngọc. Chỉ có Hoài Thơ vẫn không bỏ cuộc. Cô một mực vẫn giữ hy vọng rằng Hải Ngọc còn sống và sẽ quay về với cô. Ông Hải nói mọi người thôi đừng tìm nữa. Nhưng vì thấy được sự cương quyết của Hoài Thơ nên ông Phong quyết định sẽ tìm thêm một tuần nữa, nếu không được thì họ sẽ bỏ cuộc.

Một tuần nối tiếp trôi qua. Ông Phong thở dài khi từ ngoài bước vô nhà. Bà Phong nhìn ông với ánh mắt hy vọng nhưng khi thấy ông lắc đầu, bà ôm mặt khóc. Ông Phong đi lại kéo vợ vào lòng. Chính ông cũng muốn khóc nhưng ông biết mình cần phải cứng rắn hơn. Phong Thiên và Mỹ Thuyên nhìn ba mẹ mình mà không khỏi đau lòng. Tháng sau là đám cưới của anh rồi. Anh nghĩ gia đình anh sẽ vui vẻ vậy mà Hải Ngọc lại có chuyện. Sau khi đưa Mỹ Thuyên về, Phong Thiên đi vào văn phòng ba mình, anh gõ cửa

-Vào đi!

Phong Thiên mở cửa đi vào, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Phong

-Mẹ và ông ngủ rồi hả ba?

Ông Phong gật đầu. Dẹp giấy tờ qua một bên, ông nhìn Phong Thiên. Ông thấy trong hai tuần qua Phong Thiên thay đổi rất nhiều. Anh dường như đã trưởng thành hơn. Sự ra đi của Hải Ngọc đã để lại nổi đau quá lớn cho từng thành viên trong gia đình ông. Ông biết ba ông tuy im lặng nhưng cũng rất đau lòng. Ông tìm lời để nói với con mình

-Ba nghĩ chắc có lẽ út con đã gặp chuyện không may rồi. Tuy chúng ta nói không tìm nữa, nhưng ba vẫn cho người đi tìm. Vì ba muốn cho dù Hải Ngọc có ra đi, chúng ta cũng phải tìm cho được xác. Ba đang phân vân không biết có nên làm một đám tang cho út con không nữa?

Phong Thiên hiểu được nổi lòng của ba mình. Hai tuần qua trông ông như già hẳn đi. Anh biết trước giờ anh luôn làm ông phiền lòng. Nhưng từ phút này trở đi, Phong Thiên muốn làm một người con ngoan.

-Con nghĩ chúng ta cần phải hỏi ý kiến ông và cả ông ngoại út nữa. Con sẽ dời đám cưới của mình lại và từ nay con giúp ba coi sóc công ty.

Ông Phong biết Phong Thiên làm như vậy là nghĩ đến ông, vì đó không phải là việc yêu thích của Phong Thiên. Ông ra sức cho công ty vì muốn để lại cho đứa con trai của mình, nhưng nếu nó không làm Phong Thiên vui vẻ ông nghĩ ông không cần phải giữ nó lại

-Ba quyết định sẽ bán công ty của mình đi. Lúc trước ba định hợp nó với công ty Hải Ngọc lại, nhưng bây giờ không có Hải Ngọc thì ba sẽ bán nó đi.

Phong Thiên tròn mắt nhìn ba mình. Anh biết công ty này là tâm huyết của ông. Không thể nào ông bán nó đi được

-Ba định bán nó cho ai? Mà tại sao ba làm vậy? Con sẽ lo cho công ty của ba mà.

Ông Phong lắc đầu

-Không, con không cần phải lo lắng quá. Ba biết mình cần làm gì. Ba cũng hiểu con không thích kinh doanh mà chỉ thích làm họa sĩ. Ông con lập ra công ty này cũng chỉ để cho con cháu. Nếu con không thích thì không cần thiết phải giữ nó lại bên mình. Con hãy sống cuộc sống mà con thích là được rồi.

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ