Chap 39

328 4 0
                                    

Chapter 39

Nói chuyện với mẹ mình xong, Hoài Thơ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Giấc ngủ của cô cũng ngon hơn nhưng niềm ân hận vẫn không nguôi trong lòng. Cô cảm thấy mình vô lý khi lại nổi giận với Hải Ngọc như vậy. Cô định bụng sáng mai sẽ làm gì đó để xin lỗi Hải Ngọc.

Sáng sớm, khi cô vừa bước ra cửa thì thấy xe Hải Ngọc đã ở đó đợi sẳn. Hải Ngọc đứng bên chiếc xe với cặp mắt kính đen che mắt, cô mặc chiếc quần jean màu xanh rách vài chổ ở đầu gối. Chiếc áo thun màu trắng làm Hải Ngọc trẻ trung hơn. Thấy Hải Ngọc, Hoài Thơ tròn mắt ngạc nhiên. Còn Hải Ngọc tháo mắt kính ra để trên đầu mình rồi mỉm cười thật tươi

-Chào buổi sáng tình yêu của chị. Đêm hôm qua em ngủ ngon không?

Hoài Thơ đi lại ôm chầm lấy Hải Ngọc

-Em xin lỗi Hải Ngọc. Hôm qua em vô cớ giận chị.

Hải Ngọc vỗ vào mông Hoài Thơ

-Khờ quá, có gì đâu phải xin lỗi.

Hoài Thơ liếc nhìn xung quanh rồi đánh vào tay Hải Ngọc

-Sáng sớm đã hư hỏng.

Hải Ngọc bật cười và mở cửa cho Hoài Thơ bước vào. Lái xe đi, Hoài Thơ chỉ đằng trước

-Đi lên một chút rồi rẽ phải, hôm nay em đãi chị ăn sáng.

Hải Ngọc đưa tay che chiếc miệng đang há ra của mình, cô giả vờ kinh ngạc

-Sướng vậy, hôm nay được Hoài Thơ mời đi ăn nữa. Trời hình như sắp mưa rồi thì phải.

Hoài Thơ chóng nạnh, nguýt dài

-Làm như em chưa bao giờ đãi chị ăn vậy. Tính luôn lần này là lần thứ hai rồi chứ bộ. Ai kêu mỗi lần ăn chị dành trả tiền làm chi. Chị có biết chị sắp biến em thành một người phụ nữ chỉ biết chờ đợi chị chăm sóc hay không?

Hải Ngọc le lưỡi cười trừ.

-Đó là bổn phận của chị mà. Ai lại bắt tình yêu phải trả tiền bao giờ. Mà ai kêu em lỡ làm tình yêu của chị làm chi. Vì tình yêu chỉ cần ngồi không cho chị phục vụ mà thôi. Nhưng hôm nay chị cho phép em đãi đó. Chị hứa sẽ không trả tiền đâu.

Hoài Thơ vỗ nhẹ lên trán mình

-Ôi sao tôi chóng mặt với cái người bên cạnh quá. Còn cho phép mình đãi đi ăn nữa chứ.

Hải Ngọc bật cười vì cử chỉ đáng yêu của Hoài Thơ. Thấy Hải Ngọc cười, Hoài Thơ cũng cười theo. Một buổi sáng tốt lành, phải không?

Ăn sáng xong, Hải Ngọc đưa Hoài Thơ đến chổ làm, rồi cô ghé thăm Khiết San và Hân Ny ở phòng tranh. Dạo này cô thấy Khiết San thường xuyên ở đó. Sau khi công ty ngừng tranh chấp, Khiết San có nhiều thời gian ở bên người mình yêu hơn. Hải Ngọc thấy đó cũng là một điều tốt. Dù sao cô cũng không muốn Khiết San quá cực nhọc. Thật ra Khiết San không biết rằng chính Hải Ngọc là người đưa ra đề nghị đó với ông ngoại để Khiết San được thoải mái hơn. Hải Ngọc biết rằng Khiết San quá hiền lành nên không thể cạnh tranh với những công ty khác được. Tuy Hoài Thơ cũng vậy nhưng Hoài Thơ có cái tính cương quyết hơn Khiết San. Cũng như Phong Thiên, công ty của gia đình cô cũng giao lại cho anh hai cô. Họ định sau khi Hải Ngọc mở lại công ty rồi họ sẽ giao luôn cho Hải Ngọc coi sóc. Hải Ngọc muốn anh chị hai cô, ba cô cùng ông ngoại nghĩ ngơi trong tuổi già. Họ có thể đi du lịch hoặc làm những gì họ yêu thích. Cô sẽ là người gánh những công việc đó. Không những vậy, còn cả công ty của Hoài Thơ nữa, nhưng cũng may cô còn có Hoài Thoa giúp đỡ. Đôi lúc Hải Ngọc còn cảm thấy rằng mình giống như là một superwoman vậy. Nhưng vì những người cô yêu thương, Hải Ngọc tin mình sẽ làm được.

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ