Chap 16

456 6 0
                                    

Chapter 16

Về đến nhà, người mà thấy gương mặt của Phong Thiên đầu tiên chính là dì Thương. Dì hoảng hốt la lên:

- Con sao vậy nè Phong Thiên?

Nghe tiếng của dì mọi người đều quay lại nhìn. Đúng lúc đó Hải Ngọc cũng từ ngoài bước vào. Mọi người hết nhìn Phong Thiên rồi nhìn Hải Ngọc không biết chuyện gì đã xảy ra với cả hai. Bà Phong đi vội lại rờ mặt Phong Thiên hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Có phải bị ai đánh không?

Mặt Phong Thiên rất đau nhưng anh không dám lên tiếng. Anh quay sang nhìn Hải Ngọc như muốn kêu Hải Ngọc trả lời giùm, nhưng thấy Hải Ngọc không nói gì nên anh cũng tiêp tục im lặng. Bà Phong vừa xót con vừa xót em chồng nên la lên:

- Hai đứa sao không trả lời??

Ông Phong đi lại ôm vai vợ nhỏ nhẹ.

- Thôi được rồi em, chúng ta ăn cơm rồi sẽ nói chuyện sau.

Ông quay sang nhìn cả hai rồi nói:

- Còn không mau lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ đi. Chút nữa ông nội về còn phải giải thích với ông nội nữa.

Thấy có người giải thoát giùm, Hải Ngọc không nói gì cô bỏ đi trước. Phong Thiên lén lén nhìn mẹ rồi cũng bước đi theo.

Dì Thương quay sang nói với em mình

-Thôi để chị đi lấy thuốc chút nữa xức lên cho tụi nhỏ.

Bà Phong nói với chồng

-Anh thiệt lạ, sao không để em hỏi coi hai đứa đó tại sao bị như vậy?

Ông Phong kéo vợ ngồi xuống ghế, ông ôn tồn giải thích

-Em có hỏi mà hai đứa nó không nói em nghĩ mình có ép được không? Cũng phải đợi tụi nó tắm rửa sạch sẽ, coi vết thương như thế nào rồi hỏi cũng không muộn

Bà Phong nghe chồng giải thích có lý quá nên không nói nữa, nhưng trong lòng có rất nhiều câu hỏi dành cho Phong Thiên và Hải Ngọc. Bà nhìn chồng nói

-Thằng Thiên muốn ra riêng ở mà em chẳng yên tâm tí nào .

Ông Phong nhìn vợ mỉm cười. Ông không biết khi nào vợ ông mới nhận ra rằng Phong Thiên đã lớn rồi.

Khi lên đến lầu rồi, Phong Thiên mới mở miệng

-Hết hồn, cũng may không có ông nội ở nhà.

Hải Ngọc chỉ cười. Cô nói như để trấn an Phong Thiên

-Chút nữa út sẽ lo về phần ông nội. Thiên đi tắm rửa đi.

Phong Thiên gật đầu rồi đi vội vào phòng. Nhưng anh quay ngược lại gọi Hải Ngọc:

-Út nè, hôm qua Thiên có nói với mẹ là sẽ ra riêng ở sau khi mình về lại Sài Gòn, nhưng giờ Thiên với Hoài Thơ như vậy thì phải làm sao?

Hải Ngọc nhìn Phong Thiên rồi trả lời:

-Thiên cứ dọn ra riêng, Hoài Thơ có thể ở với út. Dù sao Thiên cũng nên như vậy, để ba mẹ và ông nội biết rằng Thiên đã lớn.

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ