Chap 34

375 2 0
                                    

Chapter 34

Hải Ngọc bỏ tay vào túi và lôi ra một tờ giấy. Nhìn là biết Hoài Thơ đã để nó vào đấy nhưng cô không biết Hoài Thơ đã làm nó khi nào vì sáng nay cô thức dậy sớm hơn Hoài Thơ. Hải Ngọc khẽ đọc

"Nụ cười của chị làm một ngày mệt mỏi dường như không hiện diện

Nụ cười của chị làm mọi thứ như héo úa trở thành tươi đẹp nhất

Nụ cười của chị làm tim em băng giá trở nên ấm áp lạ thường

Nụ cười của chị, em không thể thiếu trong cuộc đời em.

Em yêu chị Hải Ngọc. Mãi mãi ......

Đi bình an và mau về với em đó "

Mỉm cười, Hải Ngọc xếp tờ giấy cho vào túi như sợ có ai đó cướp đi, rồi cô nhanh chóng đi vào phòng cách ly. Hôm nay cô phải đi Thụy Sĩ vì lần trước cô bận không đi được. Trước khi công ty cô được khai trương trở lại, Hải Ngọc cần phải giải quyết vài vấn đề. Không những vậy, sau chuyến đi Thụy Sĩ cô sẽ ra Tây Nguyên trước khi về lại Sài Gòn. Cô cần phải tìm hiểu vài thứ. Nó có thể là chìa khóa cho mọi thắc mắc mà cô cần giải tỏa.

Ngồi trên máy bay, Hải Ngọc không cảm thấy buồn ngủ. Cô nhìn mây và nhớ lại cuộc gặp gỡ của cô, bà Minh và Hoài Thơ. Cô còn đang suy nghĩ về chuyện bà Minh hẹn Hoài Thơ ra. Hy vọng nó không như cô tưởng tượng.

FLASHBACK (HỒI TƯỞNG)

Hoài Thơ làm công việc cho xong rồi đi đến chỗ hẹn với bà Minh. Khi cô đến thì bà đã ngồi đó đợi sẳn. Thấy cô, bà nở nụ cười thật tươi

-Xin lỗi vì công ty có việc nên con đến trễ một chút. Không làm cô đợi lâu chứ?

Bà Minh khoát tay

-Không lâu. Con ngồi đi.

Hoài Thơ ngồi đối diện với bà. Cả hai gọi thức ăn xong bà quay sang nói với Hoài Thơ

-Cô biết chắc con sẽ ngạc nhiên khi cô mời con ra đây.

Hoài Thơ gật đầu, bà nói tiếp

-Cô có một đề nghị, không biết con có đồng ý không?

Hoài Thơ nhìn bà Minh, cô nhẹ nhàng

-Chúng ta có thể nói sau giờ ăn nếu cô không bận. Con không cần về công ty lại, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.

Bà Minh thầm khen sự thông minh, thẳng thắng một cách khéo léo của Hoài Thơ. Bà biết cô không muốn phá bữa ăn trưa hôm nay nếu như cô từ chối lời đề nghị của bà. Có thể không khí sẽ làm cả hai ngượng ngùng hơn. Sau khi ăn, họ có thể trò chuyện và biết đâu một trong hai người không thích họ có thể ra về.

-Vậy cũng được. Trong khi ăn cũng không nên bàn về công việc mà phải không?

Hoài Thơ mỉm cười. Đồ ăn được đem ra, bà Minh gắp thức ăn bỏ vào chén cho Hoài Thơ. Bà làm cho Hoài Thơ ngạc nhiên vì cô nghe mọi người nói rằng bà rất ít khi tiếp xúc với ai. Cũng không quá lộ cảm xúc của mình ra ngoài như vậy. Nhưng bà đối với Hoài Thơ thì khác hẳn.

-Cảm ơn cô.

Ăn xong, cả hai tìm một quán nước và vào đó. Vừa ngồi xuống, Hoài Thơ hỏi

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ