Chapter 11
Sau ngày Hoài Thơ đến gặp Hải Ngọc và thấy ba cô thì Hoài Thơ tránh mặt Hải Ngọc luôn. Cô không biết sẽ đối diện với Hải Ngọc như thế nào. Cô sợ mình sẽ hỏi những câu hỏi và nói những lời mà chính cô không kiểm soát được. Hoài Thơ sau khi đi học về, thì cô về thăm mẹ mình. Ba cô từ đó cũng không thấy về nhà. Ông cũng không gọi điện hay hỏi thăm gì mẹ con cô cả.
Hôm nay đi học về, Hoài Thơ vừa bước vào nhà thì mọi người đã có mặt đông đủ trừ Hải Ngọc. Tất cả đang nói chuyện rất vui vẻ. Bà Phong thấy Hoài Thơ bước vào liền nói:
⁃ Hoài Thơ đi học về rồi hả con? Ăn cơm rồi lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Hoài Thơ lễ phép thưa:
⁃ Con đã ăn trưa rồi, mẹ có gì muốn nói với con vậy?
Bà Phong kéo tay Hoài Thơ ngồi xuống bên cạnh mình, bà ân cần:
⁃ Đi học đi làm mệt lắm hả con? Mẹ thấy dạo này con ốm đi nhiều lắm.
Hoài Thơ cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của mẹ chồng, trong nhà này bà là người quan tâm đến Hoài Thơ nhiều nhất.
⁃ Con không sao đâu mẹ, chắc do bài vỡ nhiều nên con cũng ít ăn. Mẹ đừng có lo, con vẫn khoẻ lắm.
Bà Phong cười đôn hậu, và vỗ nhẹ lên cánh tay Hoài Thơ ôn tồn:
⁃ Ba mẹ định ba ngày nữa gia đình chúng ta sẽ đi Nha Trang một chuyến. Mọi người làm việc mệt rồi cũng cần phải nghỉ ngơi. Mẹ định sẽ gọi luôn ba mẹ con nữa.
Trong đầu Hoài Thơ không nghĩ đến mình có thể thoải mái đi chơi khi mọi chuyện xảy ra nhiều với cô vào lúc này. Còn ba mẹ cô làm sao họ có thể đi chung với nhau. Mà đến bây giờ cô cũng không biết ba cô đang ở đâu nữa. Hoài Thơ nén tiếng thở dài, cô muốn lên lầu nghĩ ngơi nên nói:
⁃ Dạ được, con sẽ nói lại với ba mẹ con. Giờ con xin phép mẹ cho con về phòng tắm rửa một chút.
Bà Phong gật đầu.
⁃ Thôi con đi nghỉ ngơi đi. Chút chiều mẹ nấu canh bún cho con ăn. Mấy hôm nay mẹ thấy con ăn ít lắm đó.
Hoài Thơ chào mọi người rồi đi lên lầu. Không hẹn, Phong Thiên đi theo sau. Đi vừa đến phòng thì Phong Thiên gọi tên Hoài Thơ.
⁃ Hoài Thơ, anh có chuyện muốn nói với em.
Hoài Thơ không quay lại, cô thật mệt mỏi khi phải đối diện với Phong Thiên, nhưng Phong Thiên nhanh chân hơn, anh đứng chặn lối đi của cô, anh hỏi:
⁃ Em làm sao vậy? Không được khoẻ à?
Hoài Thơ tránh đi, cô lắc đầu và đi vào phòng của Hải Ngọc. Cô thật sự không biết mình nên đi về phòng nào nữa. Hai bên cô đều muốn tránh mặt. Đợi Hoài Thơ vào trong rồi, Phong Thiên đứng ở ngoài thở dài. Anh thật sự muốn quan tâm và chăm sóc Hoài Thơ, nhưng hình như cô không muốn điều đó. Phong Thiên thấy mình thật thừa thải trong đời sống của Hoài Thơ. Anh quay lưng lại và bắt gặp Hải Ngọc đang đi lên. Hải Ngọc nhìn Phong Thiên hỏi:
⁃ Thiên chuẩn bị đi đâu đó?
Phong Thiên thở dài trả lời:
⁃ Đi ra ngoài cho khuây khoả, ở nhà hoài cũng chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
Любовные романыCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!