Chương 1: Tin nóng

531 3 0
                                    

Chương 1

- Anh àh, nói khẽ thôi cho con bé nó ngủ...

   Nằm sát tường cạnh căn phòng nhỏ kế bên, Lan có thể nghe được tiếng thì thào của mẹ đang đối thoại với bố trong bầu không khí yên lặng như tờ. Đôi bên dường như đã hiểu ý kiến của nhau và chẳng một ai muốn nói thêm gì nữa. Chỉ mỗi Lan là không hiểu nổi bố và mẹ đang nói với nhau những gì. Với giọng nói uyển chuyển và dịu dàng của mẹ hòa lẫn vào với giọng nói ôn tồn và điềm tĩnh của bố, Lan chắc chắn rằng họ không phải là đang “đấu khẩu”.

    - Anh nghĩ con bé sẽ đồng ý không?

       Ơ, sao mình lại có liên quan trong câu chuyện của bố mẹ đang bàn luận vậy nhỉ? Lan nghe được câu nói ấy của mẹ, không cầm lòng được sự tò mò trong suy nghĩ, cô liền bật dậy, mở cửa phòng và đánh liều bước sang phòng làm việc của bố.

      - Con sẽ có hoặc sẽ không đồng ý gì vậy bố mẹ? Con không cố ý nghe lén bố mẹ đâu... Con nghe nói đến con nên...- Lan ngập ngừng, ló đầu vào cánh cửa đang khép.

 Lan chưa dứt câu, mẹ đã quay sang bố dường như muốn trách bố đã quá to tiếng mà đánh thức Lan bằng ánh mắt nửa hờn nửa giận của mẹ. Bố nhìn Lan, và như đọc được sự hờn trách của mẹ, bố nói bằng một giọng đủ nghe, "volume" vặn nhỏ:

 - Ngủ đi con, mai bố mẹ sẽ nói cho con nghe sau.

Lan “dạ” bằng một tiếng lí nhí, định bụng quay trở về phòng thì mẹ lại níu chân Lan:

 - Thôi, nếu con đã qua, đã hỏi, đã tò mò thì bố mẹ cũng không giấu con tới sáng mai đâu. Lại đây.

Mẹ gọi Lan và nhích chỗ cho cô ngồi kế bên bà trên bộ ghế sofa màu kem kê sát tường. Lan ngoan ngoãn bước lại, ngồi ở giữa bố và mẹ.

      - Anh nói đi.- Mẹ giục bố, đồng thời lay lay chân ông như thể lời nói của bà vẫn chưa đủ thuyết phục.

 Bố hít một hơi thật sâu, làm động tác để hai tay úp song song trước ngực, đưa lên hạ xuống, đều đều theo nhịp thở. Bố chuyển tư thế ngồi; lưng ông thẳng thắn không còn tựa vào ghế sofa nữa. Bố lấy giọng mấy lần, khạc khạc cổ vài cái. Nhìn bộ điệu của bố, Lan và mẹ sốt cả ruột.

- Anh nói đại đi cho con bé nó đi ngủ. Khuya rồi chứ có còn sớm nữa đâu, anh.

 - Bố làm gì nghiêm trọng vậy? Con đâu phải là mấy ông sếp lớn hoặc là bạn bè làm ăn chung của bố đâu mà bố làm như là sắp diễn thuyết trình vậy? Hihi, -Lan cười thắc mắc.

- Tại con gái đã chịu thức để nghe chuyện bố kể thì bố phải chuẩn bị tinh thần tí chứ!

Bố giải thích. Vừa nói xong, bố lại còn đứng dậy, vươn vai, ưỡn người rồi bước tới bước lui trong căn phòng làm việc nhỏ của mình, trước mặt Lan và mẹ. Trong khi Lan bụm miệng cười khúc khích thì mẹ lại nạt:

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ