Chương 28: Bất ngờ

28 0 0
                                    

Chương 28

Lan chưa bao giờ được đi dự những Thế Vận Hội nổi tiếng. Những sự hoành tráng và diễm lệ của một buổi thể thao lớn kết hợp các vận động viên của cả Năm Châu trên đất nước chỉ được Lan chiêm ngưỡng qua cái màn hình ti-vi bé tí. Tuy vậy, các sự chuẩn bị và trang trí của trường Lan cho lần Thế Vận Hội Mùa Thu lần này thật là tráng lệ không kém gì các Olympic Lan đã được xem qua. Không khí trong trường huyên náo hẳn lên vào ngày 20/11. Nhà trường đã quyết định mừng ngày lễ Nhà Giáo Việt Nam và khai mạc buổi Olympic gồm ba bộ môn: chạy điền kinh, bóng rổ, và cầu lông trong cùng một ngày.

Các lớp tượng trưng cho một nước trên thế giới để tham gia vào kỳ Olympic lần này. Lớp nào lớp nấy treo đầy poster lá cờ của nước mình, những băng rôn cổ vũ cho các thành viên trong lớp, và những fans poster  nằm la liệt ở khắp lớp để chuẩn bị cho buổi Thể Vận Hội. Kẻ ra người vào, các bạn vui vẻ quấn lên đầu những miếng vải đủ màu sắc tùy theo màu cờ nước của lớp các bạn lấy làm nước nhà. Trên mặt bạn nào cũng tô điểm thật khéo léo và ánh lên một cổ động viên yêu nước cuồng nhiệt. Bên cạnh những cảnh sắc muôn màu cho kỳ Olympic, khắp nơi nơi cũng đều tràn ngập hoa giấy cắt tay, hoa lan, hoa hướng dương, hoa hồng, hoa lay ơn, hoa lili các học sinh mua về để tặng các vị thầy cô giáo đáng kính của mình trong ngày 20/11 này. Không khí tưng bừng và hào nhoáng đến choáng ngợp mà đến ngay cả sự tưởng tượng của Lan cũng bị đánh gục.

-A...a...át xì!

-Nãy giờ tui bực bà rồi đó nha Lan. Hắt xì hoài, bà có ngồi yên cho tôi vẽ lá cờ Brazil lên mặt bà không?

-Tui đâu có cố ý, hix.

-Bà bệnh dai ghê, cả tuần rồi mà chưa hết sao?

-Hix, chưa. Bà vẽ nhanh lên đi. Tui còn đi dợt tiết mục của tui nữa. Run quá bà ơi.

-Okay okay. Bà ngồi yên tí đi. – Di nói rồi thoăn thoắt vẽ tiếp – Bà vừa đàn ghi-ta vừa hát, không khó hả Lan? Tui mà như bà cũng sẽ run lên vì hồi hộp mất thôi.

-Khó chứ. Nhưng tui học từ bé nên quen rồi... hôm nay tui còn bệnh và chưa bao giờ tui biểu diễn trước một lượng đông khán giả đồng lứa tuổi và thầy cô như vậy nên tui hồi hộp quá. Nôn nao đến khó tả. Chắc tui gạch bỏ tên mình trong tờ giấy tiết mục quá bà. – Lan bồi hồi lo lắng.

-Tới giờ này mà bà bỏ, cán bộ lớp hận bà suốt đời á. Thôi cố quên đi, cứ coi như là bà hát trong lúc đang đi tắm á. Hát hết mình đi.

-Di nó nói đúng đó bà. Cố lên! – Vân đứng kế bên nãy giờ cũng lên tiếng an ủi bạn.

-Khụ, khụ...

-Không biết bả ho như thế kia hát có nổi không nữa. – Di sốt ruột quay sang thì thầm với Vân.

Lan nghe được thì lên tiếng trước khi bóc một viên kẹo ho cho vào miệng:

-Chắc hót được. Hì, không thôi sau vụ này kết nạp thêm anti-fans cũng vui mà. Bà vẽ xong chưa Di?

-Haha, rồi. Bà đi tập dợt đi. Vân ngồi xuống cho tui vẽ mau. – Di nói và kéo Vân ngồi xuống chiếc ghế Lan đã ngồi.

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ