Chương 13
- Chị Lan ơi, chị nhìn kìa!
Bé Long và bé Lương chạy ùa ra cửa đón Lan và vội vã kéo cô vào nhà, vừa đi vừa ríu rít gọi và chỉ tay vào góc nhà của phòng khách.
-Cái gì mà giống con ma vậy chị? – Cậu bé Lương tỏ ra sợ sệt và nép sát hơn vào chị của mình khi tiến tới gần cái vật gì đó đang được dựng đứng ở phía góc nhà. Nó được trùm kín mít bởi một cái khăn màu trắng dài lết đất, khiến Lan chẳng thể nào đoán được nó là gì.
-Chị ơi...ghê quá...! – Long cũng thì thào khi nghe Lương, em của mình đặt một câu hỏi như thế.
Dù tò mò và không biết đó là gì, nhưng Lan không muốn làm cho hai đứa nhóc hoảng sợ, cô khẽ nói:
-Nó đang ngủ đó, mình đi ra đi. Tí nữa bố mấy đứa về rồi mình ra coi coi nó là gì nha.
-Dạ, đi đi chị ơi. Không thôi nó dậy là nó ăn thịt mình đó! – Lương giựt giựt tà áo của Lan.
Ba chị em Lan lò dò đi ra khỏi góc nhà. Khi đã dụ hai đứa nhóc quên được nỗi sợ của “con ma ở góc nhà” thì Lan chạy ù ra hỏi mợ Út cái thứ dựng ở góc nhà đó là gì. Mợ chỉ nói Lan là đợi bố mẹ Lan về thì Lan sẽ biết.
Tối đó, khi ăn cơm xong, mọi người quây quần ở phòng khách để coi “con ma”. Hóa ra, nó là chiếc xe đạp bố mẹ sắm cho Lan để cô khỏi phải đi bộ về nhà mỗi ngày nữa. Lan vui lắm. Cô toàn là thấy các bạn chạy xe máy đi học, nhưng một chiếc xe đạp này thôi cũng đỡ phải vất vả đi bộ rồi. Ngoài Lan, vui hơn nhất vẫn là hai cậu bé sinh đôi. Biết được “con ma” kia chỉ là chiếc xe đạp, Long và Lương hò reo um sùm:
-Yay, bác đã biến con ma thành chiếc xe đạp rồi! Hay quá!
***
-Bà đứng thấp xuống cho tui coi với.
-Lan, bà cao hơn thì bà phải đứng đằng sau chứ. Bà đứng đằng trước con Di sao nó thấy được?
-Ax, tui biết ùi. Hai bà nói nhỏ lại một chút đi. Hắn mà nghe được thì tụi mình có nước chui xuống đất.
-Nhưng tại sao lại là hắn chứ? Hắn là học sinh gương mẫu nhất lớp ta mà. Huống hồ gì tui đã thích hắn từ năm lớp m...mười...axx ...– Đang nói bỗng biết mình nói hớ, Di nín thinh. Cô lấy tay bụm miệng một cách vội vã và thầm chửi rủa chính mình. Cô liếc nhìn hai cô bạn và gặp ngay bốn con mắt đang nhìn cô với một kích thước to hết cỡ cùng hai cái miệng mở toác như các chú chim non mong được mẹ mớm mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...