Chương 3
- Good morning, Lan!- Người đó vẫy vẫy,-Thở ra! Hít vào rồi phải thở ra chứ! Lo nhìn tớ rồi nín thở àh?
Giọng nói trầm ấm đó nghe... quen ơi là quen. Trời đất! Thì ra...Vậy mà làm Lan hết hồn, cô còn tưởng có ai đang rình mò mình. Phew!
- Ơ hay, Dương! Cậu ngồi đó nhìn qua từ bao giờ vậy?- Lan hắng giọng thắc mắc.
- Hơ, ai mà thèm nhìn cậu. Cái bộ dạng vào buổi sáng của cậu trông thấy mà gớm,- Dương “thành thật” nhận xét, - nó đập vào tầm mắt của tớ ấy chứ. Đi đánh răng, rửa mặt giùm tớ cái đi.
-Ơ...ơ...
-Ơ với chả ớ, sáng sớm ra đó đứng... tập đánh vần àh. Tớ cho cậu 0 điểm, vì cậu không biết chữ nào ngoài hai chữ ơ ơ đó cả.
-Sáng sớm tớ không cãi lộn với cậu đâu à nha. Ê mà đợi tớ tí nhé. Khi quay lại tớ có chuyện vui này muốn kể cậu nghe. Chờ tớ nha!
Dương chưa kịp trả lời, Lan đã chạy ù khỏi ô cửa sổ và mất hút. Dương lắc đầu, tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê sữa của mình.
Dương và Lan là đôi bạn thân thiết gắn bó với nhau từ lúc “còn quấn tã”. Bố của Dương và bố của Lan là hai người bạn tốt từ hồi năm cấp ba ở Việt Nam lận. Hai người cùng học chung với nhau ở trường Đại Học Kinh Tế TPHCM và cùng nhau tung cao chiếc mũ tốt nghiệp bốn năm sau đó. Khi bố của Lan dự định đầu tư hết vốn liếng của mình để mở một công ty thực phẩm làm ăn nho nhỏ, bố của Dương đã sát cánh bên ông, giúp ông về mặt tinh thần rất nhiều. Hồi đó, bố của Dương khá nghèo vì phải phụ giúp gia đình gồm có đông anh chị em, nên có chuyện gì liên quan đến vấn đề tài chánh, bố của Lan luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bố của Dương mang ơn bố của Lan nhiều lắm, nhưng vì không có tiền để giúp bạn về mặt vật chất, ông dốc hết sức động viên, an ủi, tâm sự cùng bố của Lan trong thời gian đầu công việc của bố Lan còn thất bại lên xuống liên tục. Bố Lan đã gửi lời mời đến bố Dương vào công ty làm phó tổng giám đốc cho ông, khi công ty đã đi vào nề nếp và đang dần dần khấm khá lên. Cả hai lại càng thân nhau khi cùng nhau phấn đấu làm ăn từ dạo đó.
Đến lúc hai người lấy vợ, mẹ của Dương và mẹ của Lan cũng trở thành bạn thân của nhau. Cả hai cùng mang thai chung một lúc và cùng nhau chia sẻ rất nhiều kỷ niệm. Mẹ của Lan thì thích lấy thích để hoa phong lan cùng các loài hoa lan. Còn mẹ của Dương thì rất ưa thích loài hoa hướng dương. Hai bà lựa chọn hai cái tên Phong Lan và Hướng Dương để đặt tên cho con của mình. Mong sao cho cả hai đều sinh ra con gái. Trong khi mẹ của Lan sinh ra đời một cô bé đáng yêu mũm mĩm, thì mẹ của Dương lại sanh ra một cậu bé trai kháu khỉnh dễ thương. Vì tên Hướng Dương đã được chọn nhưng mẹ Dương lại sinh ra một cậu con trai nên bà đặt lại tên Dương là Lục Dương. Mẹ của Dương cũng thích màu xanh lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
De TodoNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...