Chương 38
Rốt cuộc, buổi họp mặt ở nhà Lan chẳng thêm được ích lợi gì cho bốn chàng trai. Tưởng là chọc được Hy ai ngờ ba anh bạn còn lại rước thêm vào người một kế hoạch sinh nhật không hay biết đến. Thật ra dạo này, Dương, Lâm, và Trịnh khá là thân với nhau. Không biết họ đã rủ rỉ rù rì gì với nhau mà lúc nào thấy Hy họ cũng hú lên và chọc anh bạn này của họ một cách không thương tiếc.
Hy chẳng để ý gì cho lắm vì nói chung bạn bè thì thằng nào cũng giống thằng đó cả. Chơi thì chơi hết mình, giúp thì giúp hết sức. Chọc thì chọc chứ Hy biết ba thằng bạn của mình cũng chẳng có ác ý gì. Hy thấy họ như thế thì cứ hùa theo hưởng ứng. Cái lần họ kêu Hy đi hỏi Lan về ba con số ngẫu nhiên rồi áp dụng ba con số đó cho số đo ba vòng của phái nữ, Hy phải công nhận là ba thằng bạn đó “thông minh” và “sáng tạo” thật. Như thế mà cũng nghĩ ra làm Hy cứ ung dung đi hỏi Lan mà không biết ba con số đó có nghĩa là gì. Buồn cười, vừa bực tức mà vừa mắc cười. Hy đến khóc cười với đám bạn này của mình nhưng không có họ thì chắc đời sống của Hy cũng sẽ tẻ nhạt và chán nản lắm. Bạn bè mà, họ tô điểm thêm cho cuộc sống khó khăn, trang trải cho dòng đời còn nhiều điều không như ý, và đồng hành chung với ta những lúc ta tưởng chừng như mọi thứ đã quay lưng lại với ta cũng như chung vui với ta những lúc ta hạnh phúc, vui vẻ, và bình an nhất.
-Mua cái áo này nè mày.
-Thôi, nhìn cứ như bà già á. Lan mừng sinh nhật lần thứ mười tám chứ có phải là tám mươi mốt đâu. Lựa gì khác sexy hơn đi mày.
-Lựa quần áo cho con gái khó lắm tụi mày ơi. Tao thấy vô đây tốn thời gian ghê. Tụi con gái nó thích ăn vặt mà. Tao thấy mua đại bịch cóc bịch ổi, hay một đĩa bò bía gì đó tặng Lan là hợp nhất.
-Cái thằng khùng, - Trịnh đánh đầu Lâm cái bốp, - ai lại đi tặng đồ ăn cho sinh nhật chứ? Ăn hết rồi còn gì là kỷ vật để lưu giữ nữa? Quần áo thì còn mặc dài dài chứ bộ.
Lâm sừng cồ:
-Tao khùng gì? Chứ mày nghĩ coi, mua quần áo không vừa Lan cũng có mặc đâu. Bỏ đi phí phạm. Mua đồ ăn cho nó vào bụng, không phí đi đâu được.
-Nhưng...
-Hai thằng bay im coi. – Dương lên tiếng can thiệp.
-Ờ heng. Nãy giờ có thằng Dương ở đây mà tụi mình quên. Dương, Lan thích gì? Nên mua gì thì hợp? Mày là bạn thân chí cốt của nó chắc hẳn mày sẽ biết. – Lâm hỏi.
-Từ đó tới giờ sinh nhật nào của Lan tao cũng tặng hoa lan hết á. Lan thích lan. Chẳng lẽ lại tặng hoa lan nữa sao? – Dương đắn đo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
De TodoNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...