Chương 30
-Ôi có thiệt không vậy trời? Cả Hy và Quân đều thua sao? Chuyện lạ nè cha mẹ ơi!
Lan bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình và cô nhìn xuống kết quả của cuộc thi. Người về đích là một bé nam nào đó của khối mười một. Hy bị bỏ xa ở phía sau và về đích thứ mười lăm lận. Nhưng chưa kịp biết thực hư thế nào, Lan thấy Hy lại hấp tấp chạy về phía sân đua của bên nữ khi chiếc loa phóng thanh vang lên tin bạn nữ mang số báo danh thứ năm của lớp 12A1 đã bị té do trật khớp chân trong khi chạy.
-Tuyết, em có sao không? – Hy vồn vã hỏi cô bé đang ngồi suýt xoa với các vết xước ngổn ngang ở bàn tay, đầu gối, và cùi chỏ của mình.
-Hai, - Tuyết ngước mắt lên nhìn anh của mình rồi như không kìm được cơn đau từ nãy tới giờ, cô chợt bật khóc.
-Nhỏ lên lưng anh cõng về phòng y tế nè. Nín đi. Xấu quá hà. – Hy lấy ngón tay cái, lau đi hai hàng nước mắt của Tuyết đã chực chảy dài trên đôi má ửng hồng vì mệt của cô rồi anh khuỵ xuống trước mặt Tuyết và nhẹ nhàng cầm tay cô em gái choàng lên cổ của mình. Ai nấy đều tránh sang một bên để nhường đường cho Hy.
-“Hai”? “Nhỏ”? Ủa, hai người đó là anh em với nhau hả? – Tiếng ồn bàn tán cất lên sau khi hai anh em của Hy đã đi khuất.
-Wow, học bao nhiêu lâu với nhau, tui không biết anh trai của Tuyết lại là Hy “đại ca”.
-Lâu lâu thấy họ thân nhau, tui còn tưởng bả với Hy là một cặp chứ. Hóa ra...
Lan nãy giờ đứng ở ngoài dòm vào, cũng đã nghe được những điều bình luận kia. Cô bỗng dưng vui vẻ trở lại và tiếp tục líu ríu:
-Ê, đi coi cầu lông không?
-Bà đó nha Lan, lúc nóng lúc lạnh. Bất thường hết sức! – Vân ý kiến.
-Haha, người ta mới chết đi sống lại mà, không bất thường sao được. – Dương lém lỉnh thêm vào và lại bị Lan liếc thêm một cái nữa.
Giờ nghỉ giải lao ba mươi phút đã trôi qua, giờ thì tới cuộc thi bóng rổ giữa các lớp với nhau. Bộ môn này chiếm nhiều thời gian nhất vì mỗi lần chỉ có hai đội của hai lớp, hai quốc gia đấu với nhau.
-Thằng Bình không có ở đây, giờ đội mình thiếu một người, sao đây tụi bay?
-Thiếu một người không lẽ bỏ cuộc, rút tên nước nhà ra khỏi Olympic? No way!
-Mình chơi thiếu một người được không?
Lan vừa mới đi mua bịch nước về thì nghe thấy lớp đang loạn xì ngầu, vừa rối trí vừa gỡ rối cho vấn đề được đề cập tới khi đội hình bóng rổ thiếu mất đi một thành viên.
-Sao cái thằng...nghỉ sao không báo trước vầy nè? Axx...
-Lâm, mày kêu thằng Hy vào chơi thế đi.
-Thằng Hy nó không biết chơi bóng rổ mày ơi. Kêu nó vào chi cho cả lũ ăn trứng vịt. – Lâm uể oải đáp lời anh bạn đã đề nghị ý vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...