Chương 36
~Đi học về là đi học về...~
Bước đi bên cạnh Lan rồi lại được nghe Lan ngân nga hát hò, Hy len lén nhìn sang cô bạn và mỉm cười thích thú. Lần cuối Hy và Lan cùng nhau đi bộ về nhà Lan là lúc nào nhỉ? Hy cũng không nhớ cho lắm. Nhưng sau lần giận dỗi vừa rồi, giây phút này đây thật là những gì Hy mong muốn hơn bao giờ hết. Cùng đi với Lan lúc này, Hy nhớ cái ngày không-phải-hẹn-hò của hai đứa quá đỗi...
-Hy.
-Hả?
-Đang nghĩ gì mà trông Hy tươi tắn thế?
-À...ờ...thì đang nghĩ đến phải dạy gì cho Lan hồi tí về đến nhà nè.
-Xạo kìa. Dạy Lan có gì vui đâu mà nghĩ tới cái đó.
-Hy nghĩ sao Hy nói vậy thôi. Lan không tin thì chịu vậy.
-Nói Lan nghe đi mà.
-Quan tâm làm gì không biết nữa. Nhưng Lan đang hát hay mà. Hát tiếp đi, làm mất hứng à. Mà hát bài khác đi, mười bảy rồi mà còn hát bài hát thiếu nhi nữa chứ.
Thấy Lan im hơi lặng tiếng không buồn hát nữa, Hy hỏi:
-Sao vậy Lan?
-...
-Lan hát nhạc thiếu nhi dễ thương mà, Hy không có ý...
-Hy à...
-Hả?
-Xin lỗi Hy nhiều nhé!
-...
-Cái lần Hy đánh lộn chung với Dương...Lan hiểu lầm Hy làm Hy giận lắm phải không? Lan ngốc thật, Dương kể lại hết cho Lan, Lan mới biết là lỗi của mình to lớn đến mức nào. Lan tưởng là Hy ghét bỏ, không nói chuyện với Lan luôn rồi chứ. Lan đáng bị như thế mà. Nhưng Hy lại nói chuyện với Lan trước, Hy không để chuyện kia trong lòng mà lại cứ làm Lan vui từ lần này đến lần khác. Như cái lần sau ngày thi đầu tiên đó...
Trong lòng Hy cũng đang đong đầy cảm xúc nhưng khi nghe Lan nói tới khúc này, Hy không thể nào không nhớ tới ngày thi đầu tiên đó. Cái ngày mà Lan vẩy mực lên áo Hy và Hy đã hẹn Lan xuống căn-tin gặp Hy sau những môn thi trong ngày hôm ấy...
+++
-Lan!
Hy chạy tới trước mặt Lan rồi chống nặn thở hồng hộc.
-Lan có đi đâu đâu mà Hy hấp tấp vậy. Mệt lắm hả?
-Phew, ừm...cô Quế nhờ Hy phụ cô ôm xấp đề thi lên văn phòng, đặt đống giấy xuống bàn Hy chạy liền đến đây nè.
-Nè uống miếng nước đi rồi nói. Lan đợi được mà, - Lan nói rồi chìa bình nước của cô ra cho Hy.
Hy không ngại nhận lấy bình nước rồi uống vài ba ngụm trước khi cất tiếng nói tiếp:
-Cái áo của Hy, Lan đền đi.
Lan nhăn mặt, lý lẽ:
-Hồi nãy Hy nói không có gì mà. Sao lại bắt Lan đền nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...