Chương 35
Nói đến chuyện thi cử ôi sao mà nhức cái đầu. Lan không ngờ học sinh bên đây lại học nhiều và học kỹ đến như thế. Học thuộc lòng là những gì Lan đã từng trải nghiệm, cũng như hồi còn bé học trường tiểu học cũng đã làm quen qua. Nhưng giờ học lớp lớn hơn, số lượng bài học và bài vở cũng được gia tăng một cách đáng kể. Nhớ ngày nào ê a đọc thuộc lòng các bài lịch sử, đạo đức, khoa học của các khối lớp năm đổ xuống, Lan còn cảm thấy hứng thú đôi chút với những trí nhớ cũng khá là siêu phàm của mình. Thích thú với những con chín con mười lấp lánh sau những kỳ trả bài ở lớp, Lan thấy cái cách học thuộc lòng cũng không mấy là phức tạp. Thế mà giờ đây, dường như khối óc nhỏ bé của Lan chỉ muốn nổ tung với các môn cần học thuộc lòng cho kì thi này. Lan trở nên bực bội và chán nản với chuyện học hành chỉ vì thế. Nhưng biết sao được, “nhập gia tùy tục”, không học thì làm sao mà thi đạt được điểm cao đây.
Lan cảm thấy khâm phục cho các bạn cùng lứa quá đỗi, học bao nhiêu năm tháng mà vẫn còn kiên cường bất khuất. Thật là phục công khó của các bạn học sinh Việt Nam. Hai mươi bốn tiếng trong ngày quả là không bao giờ đủ cả. Nhưng bằng một tác động nào đó, các bạn đồng trang lứa như Lan vẫn kiên trì với việc học hành dường như không thể này. Thời gian chẳng dừng lại, và kì thi học kì I cũng trôi qua kèm theo những hương thơm gió thoảng của mùa xuân và một năm mới không kém phần thú vị. Nhưng trước hết, kì thi vừa rồi để lại trong lòng Lan những kỷ niệm thật khó phai như những kỷ niệm điển hình này nè...
Khối mười hai thi học kì thì “trộn” chung hết tất cả học sinh lại với nhau rồi sau đó mới chia ra từng tốp theo thứ tự chữ cái của tên họ mà thi trong các lớp khác nhau. Vì thế, chẳng ai biết mình sẽ thi chung với ai và có ai cùng lớp thi chung với mình không. Ngày thi đầu tiên thì Lan đã gặp sự cố.
-Các em trật tự. Cô sẽ đọc tên từng người trong danh sách. Nếu các em vào lộn phòng thi thì cô còn biết mà hướng dẫn các em tới phòng thi của mình...
Cô giáo bắt đầu đọc một loạt những cái tên lạ hoắc. Khi cô đọc tới cái tên cuối cùng, Lan cũng chẳng nghe tên mình được gọi lên. Lan giơ tay xin phát biểu khi cô giáo hỏi có ai có thắc mắc gì không:
-Thưa cô, cô chưa đọc tên em.
-Em tên gì?
-Dạ Vũ Ngọc Phong Lan.
-Vũ...chữ cái V là ở phòng 205 đó em.
-Ồ...dạ.
-Em tìm phòng và điểm danh đi, giờ thi sắp bắt đầu rồi.
Lan gật dạ rồi thu xếp cặp sách vội vàng bước ra khỏi lớp kèm theo những tia nhìn hiếu kỳ của các bạn trong phòng. Hix, xấu hổ quá.
Chẳng biết phòng 205 nằm ở chỗ nào, Lan bắt đầu cuống lên đi tìm. Giờ này ai cũng vào lớp hết rồi chẳng có ai rảnh mà giúp cô cả. Thật là cấp bách quá đỗi. Chợt thấy dáng người quen quen ở phía trước, Lan bạo dạn gọi to:
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
De TodoNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...