Chương 27: Buổi không-phải-hẹn-hò

30 0 0
                                    

Chương 27

-Dạo này “say nắng” ai hay sao mà không thèm lên chat với tớ vậy hả?

-Hôm kia chỉ bị xỉu trong phòng vệ sinh chứ có say nắng gì đâu?

-Haiz...Không phải vậy...Ủa, xỉu hả? Chuyện gì vậy? Kể tớ nghe coi.

Những buổi video chat, voice call, và gọi điện thoại của Dương và Lan thường là toàn châm biếm nhau như thế đó. Nhưng phần lớn thì vẫn là những câu hỏi han sức khỏe và tình hình học tập cũng như tin tức sinh hoạt của đôi bên với nhau. Dạo này cả hai người bạn thân đều bận bịu với chuyện học tập của mình nên cũng rất ít dịp rảnh rang ngồi hóng chuyện cùng nhau.

-Sắp tới trường tớ có giải thi thể thao Olympic gì đó. Nghe nói vui lắm. Một năm ba lần. Cậu mà ở đây chắc hẳn sẽ chơi giành huy chương vàng cho lớp của tớ trong môn bóng rổ.

-Môn đó cần teamwork mà. Cậu làm như là tớ ôm trái bóng rổ chơi một mình hay sao zậy.

-Hihi, Dương của tớ giỏi thì tớ nói giỏi thôi.

-Thôi đi cô hai, tâng bốc tui lên hồi tí đạp xuống vực không thương tiếc chứ gì?

-Haha, chỉ cậu hiểu tớ.

-Rành quá mà.

-Rồi sắp tới này có buổi văn nghệ mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam nữa. Tớ có nên đăng ký biểu diễn tiết mục gì không ta?

-Cậu hát đi. Í lộn, hét cho mọi người bỏ chạy chơi đi. Haha!

-Nhớ giọng hát của tớ à? Muốn nghe không, tớ “hét” cho nghe.

-Hehe, okay!

Lan cho Dương coi một cái “liveshow” ngay tức khắc và ngồi hát một hơi một hồi với cậu bạn của mình cho tới khi Dương yêu cầu ngừng lại.

-Hay rồi đó. Giữ hơi để mốt hát cho thầy cô giáo đi.

-Không nghe nữa hả?

-Không mệt hay sao mà còn đòi hát nữa? Thôi kể chuyện tiếp đi. Có gì mới nữa không? Không thì tớ đi ngủ à.

-...Dương nè, khi thích một người, cậu có cảm giác thế nào?

-Xong luôn, Lan nhà ta thích ai rồi cơ à? – Dương há hốc mồm la lớn.

-Dương, tớ hỏi thật đó.

Thấy Lan nghiêm túc nói chuyện Dương cũng chỉnh trang lại cách nói chuyện của mình và trả lời:

-Ờ thì...tim đập nhanh khi thấy người đó, cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với người đó, không muốn người đó về sớm khi họ đang ở cạnh mình, luôn quan tâm cho người đó, khi thấy người đó vui mình cũng vui lây khi thấy buồn cũng buồn theo, vân vân và vân vân.

-Ồ... – Lan chú ý lắng nghe và suy nghĩ.

-Sao rồi? Thích ai khai mau.

-Chắc tớ thích người ấy mất rồi. – Lan ngậm ngùi tự thú.

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ