Chương 9: Thành viên "Sổ Đen"

63 1 0
                                    

Chương 9

                Lan hậm hực bước vào văn phòng của trường, một căn phòng không quá bé năm bên góc bên kia của trường, đối diện với canteen. Cô đi vòng phía sau sân khấu trước sân truờng, được dựng lên cho buổi lễ khai giảng sáng hôm ấy, để vào văn phòng. Ngồi đợi trong văn phòng nhìn ra giữa sân, Lan thấy các cô cậu học trò xếp hàng rất thứ tự, lớp nào theo lớp nấy. Ngồi trong phòng, Lan có thể nghe tiếng loa phát thanh vang vang bài Quốc Ca, kế đó là những lời chào mừng vào năm học mới của thầy hiệu trưởng, Tuấn, của cô hiệu phó, Tiên, và của một vài học sinh được chọn lên để phát biểu.

                Khoảng mười lăm phút sau, lễ khai giảng và chào cờ kết thúc, các lớp mười hai cùng nhau đi về hướng cầu thang của hai bên hông trường. Còn các em lớp mười một thì học ở phía dưới. Àh, khối mười hai học hết ở trên lầu, tha hồ hít thở không khí thoáng mát, Lan nghĩ với vẻ thích thú. Ngôi trường từ phía ngoài nhìn vào thì không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng khi bước vào trong, ngôi trường lại trở nên to lớn một cách lạ thường. Trường có lầu và được chia ra làm năm dãy: A, B, C, D, và E. Dãy E là dãy nhỏ nhất với chỉ duy nhất hai phòng dùng chứa các vật dụng linh tinh như xô đựng nước và chổi lông gà. Dãy C và D là dãy lớn nhất với các lớp thí nghiệm và các lớp thực hành các môn sinh học. Dãy A và dãy B là lớp học, nằm ở giữa trường, khi vừa bước vào cổng của trường thì đã thấy hai dãy này. Wow, Lan chăm chú đọc và dõi theo từng chi tiết về ngôi trường được in trên một bảng khung gỗ có đóng kiếng ở mé phải của văn phòng ngay ở chỗ cửa ra vào.

               - Em là Vũ Ngọc Phong Lan. Học sinh mới về nước đúng không? – Một người thầy vừa mới bước vào văn phòng cất tiếng hỏi Lan.

                Nếu Lan đoán không lầm thì đó là thầy Tuấn, thấy hiệu trưởng của trường Lan. Lúc nãy Lan nhìn thấy thầy lên bục mở đầu cho buổi lễ chào cờ và khai giảng. Thầy có mái tóc đen mướt, cắt ngắn, chải gọn và khuôn mặt nhìn khá trẻ so với chức vụ của thầy. Lan đoán là thầy cỡ chừng bốn mươi mấy tuổi là cùng. Thầy mặc áo sơ mi sọc carô xanh da trời và thắt cà-vạt màu nâu đen. Khuôn mặt thầy trông vừa nghiêm nghị vừa vui vẻ, làm Lan bớt đi phần nào sự hồi hộp trong cô từ nãy tới giờ.

                -Dạ, thưa thầy.

                -Bố của em đã đến đây hai tuần trước xin cho em vào học. Mọi thủ tục đã xong hết. Em vào lớp 12A1 nhé!

                Đóng quyển sổ trên bàn, thầy Tuấn ra hiệu cho Lan đi theo thầy. Xong, thầy đi trước, Lan lò dò theo sau và hai thầy trò cùng bước lên cầu thang. Vì văn phòng nằm dưới chân một đầu cầu thang bên trái, mà lớp 12A1 của Lan lại là phòng học đầu tiên, tít bên phía cầu thang bên phải, nên khi đi ngang qua các lớp học khác, không ít các học sinh đã dáo dác nhìn Lan qua những ô cửa sổ to lớn. Hiếm khi họ thấy thầy hiệu trưởng dẫn đường cho một học sinh nào như thế. Nên thoáng chốc, những tiếng xì xào đã vang lên và Lan nghe được tiếng chát chát của những cây thước thầy cô cầm đập đập xuống bàn để lấy lại trật tự. Lan thì nhân cơ hội này, nhìn vòng quanh tất cả các lớp mình đang đi qua với một vẻ tò mò thấy rõ.

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ