Chương 39: Hậu quả "mê gái" :))

25 0 0
                                    

Chương 39

-Nước sôi nước sôi đê!

-Đưa giùm cái kéo.

-Xích qua bên trái tí đi mày.

-Không, tao đã nói là không làm như vậy được.

Tết sắp đến, cũng có nghĩa là Thế Vận Hội Mùa Xuân cũng đang sắp diễn ra. Trước Giao Thừa ba ngày, Olympics sẽ bắt đầu. Hai tuần trước đó thì các lớp đã dùng giờ sinh hoạt của lớp mình mà lên kế hoạch trang trí và  thiết kế các gian hàng của lớp và đăng ký cho những trò chơi mà cả lớp hoặc đại diện các thành viên trong lớp sẽ tham gia.

-Bà thấy Dương đâu không, Di?

-Không, trưa tới giờ không thấy. Bà qua lớp kế bên coi coi Dương có đang ngồi tán dóc với Trịnh không.

Lan ậm ờ bước ra khỏi lớp và sang lớp kế bên tìm Dương nhưng cô cũng chẳng thấy Dương đâu cả. Vừa đi xuống cầu thang vừa ngó quanh, Lan nhác thấy cái áo trắng đồng phục ở ngay dưới cầu thang, tít mé bên trong tường.

-Dương. Làm gì chui vô đó ngồi vậy? Ra đây.

Dương vẫn không nhúc nhích gì mà vẫn ngồi yên như pho tượng.

-Có chuyện gì buồn hả? Ra đây biểu cái coi.

Dương đứng dậy, lấy tay phủi quần rồi bước ra ngoài, vẻ mặt của anh vẫn hết sức trầm tĩnh, nhưng Lan thì lại thấy gì đó khác khác.

-Sao vậy? Kể tớ nghe coi.

Dương nhìn Lan một hồi rồi “đầu hàng”:

-Haiz, có bảy mối tình, đang rầu chết được vì không biết chọn ai.

-Woah, bảy người lận á?

-Ừ.

-Tưởng cậu có cô bạn gái người Hàn thôi chớ. Hóa ra cũng ghê thật. – Lan lè lưỡi, châm chọc.

Dương cười mặt méo xẹo:

-Haiz, nói thế chắc đến mai cậu cũng không hiểu được ý tớ. Thất tình đó nhóc. ‘Thất’ là ‘bảy’. ‘Thất tình’ là ‘bảy mối tình’. Tớ chơi chữ thế mà gặp cậu không hiểu nữa, chán thật.

-Thất tình á?

-Ừ.

-Sao vậy?

-Tớ và Joo Kim chia tay rồi chứ sao.

-Gì kì vậy trời!?

Đang buồn, thấy Lan thốt ra một câu biểu cảm như thế thì Dương cũng phải phì cười:

-Gì đâu mà kì. Thôi, tí về nhà tớ kể cho nghe. Đi lên giúp các bạn làm gian hàng kìa. Đi lâu hồi bị lớp trưởng la nữa bây giờ.

Dương nói rồi lại đẩy Lan về phía trước, mặc cho cô vẫn cứ nhìn Dương chằm chằm, vừa thắc mắc, vừa lo lo.

-Hai người trốn việc đi chơi nha, - Vân trông thấy Dương và Lan bước vào lớp thì lên tiếng. Hy đứng gần đó đang dùng búa đóng cái gian hàng bằng gỗ cùng mấy bạn nữa nghe vậy thì nhìn ra ngoài cửa lớp. Cái mắt thì nhìn Lan và Dương, còn cái tay cầm búa thì cứ giáng mạnh xuống. Cây đinh thì vẫn đứng trơ trơ ra đó, nhưng cái ngón tay đang vịn nó thì lại bị búa phang trúng. Hy hoàng hồn rút tay lên và đau điếng nhìn ngón tay của mình. Cho mày chừa cái tội nhìn gái, Hy hậm hực trách. Lan thì không thấy sự cố vừa xảy ra cho Hy, cô và Dương vẫn ung dung tiếp tục làm công việc của mình. Tới khi tan trường và gặp phải sự cố thứ hai, thì Lan mới biết tay của Hy đang tấy đỏ lên...

Ngoài hoa lan, Lan còn thích chơi với chó và cún nữa. Trên đường đi học về, Lan và Hy gặp một chú chó lông vàng mướt đứng ngay giữa đường ở phía trước mặt hai người. Nó cứ đứng yên đó và ngó quanh, dường như đang còn xác định phương hướng để tìm đường về nhà. Ở Mỹ thì nếu ra đường mà gặp những người dân dắt chó đi dạo, Lan thường mon men tới làm quen và vuốt ve những con vật đáng yêu đó. Và lần này, thấy chú chó kia đứng bơ vơ như thế, Lan cũng nán lại “làm quen”. Hy cũng quan sát xem coi Lan làm gì.

Riêng anh, anh quý mèo hơn chó. Loài mèo nhỏ hơn, lông mượt hơn, chúng dễ âu yếm hơn chó, và còn có tài bắt chuột nữa. Hy không ghét chó, nhưng anh chẳng phải là người thấy chó lại mừng rỡ, ríu rít cả lên giống như Lan. Lan chưa kịp đến gần hơn bước nào thì chú chó kia đã gầm gừ tỏ vẻ không thích. Lan thấy thế thì lui lại sau một bước theo phản xạ tự nhiên. Hy còn chưa biết chuyện gì thì Lan đã quay hẳn người lại, chạy về phía anh, nắm tay anh rồi chạy một mạch. Anh nghe thấy tiếng chó sủa ầm ầm ngay đằng sau mình, và chỉ biết là con chó ấy đang rất giận dữ đuổi theo. Chạy một hồi không nghe thấy và nhìn thấy con chó kia đâu nữa. Lan và Hy dừng lại và thở dốc. Qua cơn nguy hiểm, bàn tay của Hy mới dám lên tiếng hó hé nói rằng nó đang đau vì có một bàn tay khác đang nắm lấy nó thật chắc. Hy giựt bày tay trái lại và đưa lên miệng thổi thổi y như cơn đau sẽ bay đi nếu anh làm như thế nhiều lần.

Thấy mặt Hy nhăn nhó vì đau và thấy ngón tay trỏ của Hy sưng đỏ lên, Lan hoảng hốt hỏi:

-Trời ơi! Lan nắm tay Hy thôi mà ra nông nỗi này đó hả? Lan xin...xin lỗi...xin lỗi nha!

Thấy Lan cuống lên, Hy trấn tĩnh:

-Không, không phải do Lan đâu. Hồi trưa ở lớp Hy lỡ tay đập búa vào trúng tay thôi mà.

-Ồ, sao bất cẩn quá vậy?

-... Vì lo nhìn Lan.

-Đưa Lan coi.

Lan cầm lấy tay Hy và quan sát khi Hy chưa kịp nói thêm được gì. Lại thêm một dịp Hy được đứng đối mặt, cận kề để quan sát Lan. Hai hàng lông mi dài của Lan cứ chớp chớp theo từng nhịp điệu; hai gò má ửng hồng vì mệt do chạy bộ một quãng xa, tô điểm thêm cho khuôn mặt khả ái, vẫn mặn mà, xinh xắn cho dù không được trang điểm bằng phấn hay son; đôi môi kia lại cứ chu lên thổi thổi vào tay Hy... trông đáng yêu hết biết...

-Đau không Hy? Phù...

-...

-Về nhà Lan lấy thuốc thoa cho, chườm đá một hồi cũng đỡ sưng đó, - Lan tiếp tục “chẩn đoán”, - Hy, đau lắm hả?

Nghe tên mình tới lần thứ hai, Hy mới “tỉnh ngộ”, trả lời:

-À, ừm.

Lan nhìn Hy:

-Sao vậy Hy?

-Có gì đâu. Thôi đi về mau. – Hy chối phắt đi và rút tay lại. Anh bước đi một cách ngượng ngùng và có phần vội vã. Tuy vậy, anh vẫn nghe được nhịp tim của mình vẫn đập loạn xạ vì sự ân cần của Lan vừa rồi.

-Ê, đợi Lan với. Đi chầm chậm thôi, con chó đâu có rượt mình nữa đâu. Hy! Hy!

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ