Chương 11
- Mày sướng ghê đó nha. Được ngồi chung bàn với “ẻm”. Hehe.
- Chọc gì tao đó mảy? Lo mà ràng dây hàng lại đi. Đổ hết bánh là đền thấy mồ lun đó mày. – Hy lên giọng anh hai với thằng bạn của mình.
- Haha, “ẻm” có lúm đồng tiền xinh lắm. Mày thấy ko? – anh bạn kia tiếp tục bình luận.
- Ko, thấy khỉ khô gì mảy? Tao có nhìn gì đâu mà thấy. Trong lớp tao toàn là ngủ không hà.
- Trời ơi, thằng này có phúc mà ko biết...”hưởng”. Tao mà được ngồi gần “ẻm” là tao dòm “ẻm” woài lun đó mày, hehe.
- Thằng khùng, dòm nó riết nó quay sang tát mày vài bạt tai cho mày hết cái tội mê gái. Haha.
- Tao ko nói chuyện với mày nữa. Tao ko mê gái chắc mê trai hả? Thằng này nói chuyện ngu. – Phán một câu có ý chửi bạn mình, anh bạn kia ba chân bốn cẳng đạp xe cái vèo để né cơn nổi nóng của Hy ngay sau đó.
- Lâm, vào học mày biết tay tao! – Hy la to.
Hy cũng vội vàng đạp xe theo Lâm. Hy và Lâm là bạn thân từ bé. Gia đình nghèo, Hy và Lâm đã cũng nhau xin việc làm từ khi vào học lớp bốn để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Khác với Lâm, Hy mồ côi bố cũng vào năm lớp bốn ấy. Vì hoàn cảnh đẩy đưa, Hy mới phải đi làm thêm để phụ tiền đi chợ với mẹ. Hy có một đứa em gái năm nay cũng học lớp mười hai. Hồi bé, Hy vào học trễ một năm; vì vậy, Hy và bé em cùng học chung một khối. Hy luôn khuyên em học hành, chỉ mình anh đi làm thêm là được rồi.
Bao nhiêu công việc như bỏ báo, khuân vác, bưng phở/hủ tiếu, bồi bàn, v.v. Hy và Lâm đều làm qua. Hiện tại thì hai anh bạn đang đi bỏ bánh mì của các đại lí bánh mì cho các xe bán bánh mì rong trong thành phố. Làm ca sáng xong là hai cậu bạn lại cắp sách đi học. Tuy tiền lương ít ỏi, nhưng hai cậu bạn cũng rất hí hửng nhận lấy vì dù gì thì số tiền đó cũng phụ giúp được gia đình phần nào.
Gia cảnh Hy và Lâm chẳng có bạn nào trong trường biết đến. Đối với họ, Hy và Lâm là hai thằng “du côn”, chuyên gây sự trong trường vì thế, không ai dám chơi thân với hai cậu cả và cũng chẳng ai để ý đến hai cậu nhiều. Họ sợ mang họa vào thân. Vì là con trai, Lâm và Hy cũng chẳng bận tâm tới suy nghĩ của người khác. Họ không biết Hy và Lâm chừng nào thì càng hay chừng đó. Lòng tự trọng của Hy và Lâm về gia thế của mình cũng thúc ép hai cậu sống thật khép kín và lạnh lùng với bạn bè trong trường. Chỉ hai đứa hiểu nhau là đủ, Hy và Lâm đều nghĩ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...