Chương 44: "Trò chơi trả thù" Đòn thứ ba: Hạ thủ

24 0 0
                                    

Chương 44

-Hai ơi. Hai bị bệnh, Hai ở nhà đi nha. Em và mẹ qua nhà ngoại. Sáng mai Hai thấy đỡ rồi thì qua chúc Tết ngoại và chú bác bên đó nha.

                Hy nghe Tuyết nói vọng vào từ ngoài bếp. Anh còn nghe tiếng đồ đạc va chạm và bịch ny-lon được giũ ra. Chắc Tuyết và mẹ Hy đang chuẩn bị mứt và đồ Tết mang qua biếu ông bà ngoại và gia đình các bác các chú ở bên đó. Hy mệt lắm. Hy đã dằm mưa suốt ngày hôm qua sau khi đã phụ lớp dọn dẹp gian hàng Tết. Chỉ khi bước trong mưa, Hy mới khuây khỏa, mới đủ kiên nhẫn để nghĩ ra mọi lý do có thể khiến Lan “nóng lạnh” như thế. Khi một con người rất là ghét mưa mà lại cần đến mưa để thoải mái suy ngẫm và gặm nhấm những suy tư ấy thì thật là họ đang có vấn đề rồi.

                ~Reng, reng, reng~

                Chiếc điện thoại bàn cũ kỹ ở ngoài phòng khách nhà Hy réo lên ầm ĩ. Hy uể oải than phiền rồi lết ra nhà ngoài nghe điện thoại.

                -Nhỏ người yêu của mày đang ở với bọn tao nè Hy. Tới đây chơi chung đi.

                Nghe tới chữ “người yêu”, Hy nắm chặt lấy cái điện thoại:

                -Tụi bây là ai? Tụi bây đã làm gì Lan rồi? HẢ?

                -Bình tĩnh nào. Toàn là bạn bè trung học hết với nhau cả mà nhóc.

                Hy nhận ra hắn ngay. Chỉ có hắn mới dám làm điều này với Lan để trả thù Hy mà thôi. Ngoài hắn ra, chẳng còn ai khác cả.

                -Tụi bây đang ở đâu? – Hy dằn giọng hỏi tiếp.

                -Bãi đất trống đằng sau bến xe đò. Nhỏ bạn gái mày xinh lắm, hehe.

                -Tao cấm mày đụng đến Lan, MÀY NGHE CHƯA???

                Tít, tít, tít.

                -Alô, ALÔ!!!

                Hy hét vào cái điện thoại và cúp cái rụp, tưởng rằng cái điện thoại cũ kỹ sẽ vỡ tan dưới sức căm giận Hy đang nén vào nó. Biết rành con người hận thù lâu như hắn, Hy càng nghĩ càng thấy lo cho Lan. Thân con gái “liễu yếu đào tơ”, làm sao Lan có thể chống chọi lại với hắn và đồng bọn của hắn. Hy ngồi phịch xuống đất vì chóng mặt và nhức đầu nhưng anh không thể ngồi đây trong lúc này được. Bước lê vào phòng lấy cái áo khoác, Hy đồng thời với trên tủ viên thuốc cảm rồi uống cái ực, mong cho quên cơn đau kia. Anh dắt chiếc xe honda ra ngoài, khóa cửa nhà lại rồi phóng như bay đến địa điểm mà bọn chúng đã hẹn.

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ