Chương 8
Hai ngày kế tiếp là hai ngày rất dài đối với Lan và Dương. Trong hai ngày ấy, dường như các tiếng cười lại càng giòn tan, các sự chí chóe càng xảy ra nhiều hơn, và các buổi trò chuyện giữa đôi bạn thân lại càng được kéo dài hơn thường lệ. Nhưng xen kẽ các niềm vui khác lạ mọi ngày kia là những giây phút trầm tư suy nghĩ, những cái nhìn buồn bã, và những sự lắng đọng bất giác đáp xuống trên đôi bạn thân. Thời khắc chia ly cũng đã tới, ngồi cạnh Lan ở sân bay cùng với các thùng hành lý lỉnh kỉnh, Dương ngó Lan “dặn dò”:
- Ê, về lại Sài Gòn phải lo mà học hành cho tốt nhá. Không có tớ ở bên, tụi con trai có thằng nào mon men tới gần cậu thì cậu phải giả câm giả điếc giả mù nghe chưa? Cậu mà “tự đổ” thì tội nghiệp con người ta.
- Trời, cậu nói như là tớ mê trai lắm áh. Tớ cũng có giá lắm chứ bộ, huống hồ gì tớ đây là Việt Kiều Mỹ về nước. Hehe, trai Việt thì khó mà có cửa lọt vào tầm mắt của tớ.
- Xạo không đi cô nương. Bộ cậu tưởng tớ không biết mẫu con trai của cậu phải là trai Việt sao? Chảnh vừa thôi, cô bé.
- Xuỵt, cậu không sợ bố mẹ tớ nghe được àh? - Lan lén nhìn qua chỗ check-in, nơi bố mẹ đang đứng gửi hành lý.
- Cho bố mẹ cậu biết tiêu chuẩn của cậu để họ còn kén con rể tương lai chứ, hihi. Ui dza, đau tớ!
Lan làm mặt giận và đánh bốp bốp vào tay Dương.
- Hai đứa lớn rồi mà giỡn hoài. Đi thôi Lan, sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi con. - Bố Lan lên tiếng.
Bố mẹ Lan ôm bố mẹ Dương từ biệt. Ông bà cũng ôm chầm lấy Dương và không quên chúc cậu ở lại học hành cho thiệt là tốt năm cuối cấp này và họ nhất quyết sẽ có mặt trong buổi tốt nghiệp của cậu. Bố mẹ của Dương cũng ôm hôn Lan và dặn dò đứa bé gái họ đã xem như con ruột của mình những lời khuyên rất trìu mến và thân thương. Đến phiên đôi bạn thân đứng trân trân nhìn nhau. Dương dang đôi tay to lớn của mình và nghiêng đầu, đồng thời nheo nheo mắt nhìn về phía cô bạn xinh xắn. Không chần chừ thêm, Lan chạy lại ôm chặt cậu bạn thân. Lan đã dặn mình là không được khóc nhưng những giọt nước mắt không nghe lời kia vẫn cứ lăn xuống trên đôi má hồng hào của cô.
-Đừng quên những gì tớ dặn nghen hông. Lớn rồi, đi đứng cẩn thận một chút, đừng hậu đậu mà vấp té “lập lại lịch sử” của bảy năm về trước. Con gái có sẹo xấu lắm. Nhớ chưa? – Vừa ôm Lan, Dương vừa thủ thỉ – Có ai ăn hiếp cậu, gọi điện thoại hoặc pm facebook liền cho tớ. Tớ sẽ xử nó cho cậu. Tối trước khi đi ngủ đừng có ăn no nữa, cậu bị béo phì thì có là Việt Kiều, trai Việt cũng không thèm theo đâu...Đừng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...