Chương 16: Băng bó

46 2 0
                                    

               Chương 16

                 -Con bị làm sao vậy Lan?

                Mẹ Lan sốt ruột chạy ra mở cửa khi thoáng thấy Hy gạt chân chống xe đạp lên và dìu Lan bước xuống. Hôm nay thứ bảy, mẹ Lan, mợ Út và hai cậu nhóc nhỏ được ở nhà. Chỉ có mỗi bố Lan và cậu Út đi làm. Nghe chị dâu của mình hỏi một câu như thế, mợ Út cũng từ trong bếp đi ra xem sao.

                -Áo dài của chị và áo anh Hy bị ướt hết rồi.

                -Hai anh chị đi bơi về hả?

                Long và Lương cũng ùa ra hỏi han. Hy cười tươi và xoa đầu hai cu cậu bằng cánh tay còn lại của mình trong khi tay kia đang quàng qua hông đỡ Lan vào nhà. Tay cô vác lên cổ Hy và cô khập khiễng nhảy lò cò một cách mệt nhọc vào nhà. Mẹ Lan đi như bay ra sân và nắm lấy tay bên kia của Lan choàng qua cổ của mình rồi giúp Hy đưa Lan vào ngồi xuống ghế sa-lông ngoài phòng khách.

                -Lan bị sao vậy con? Sao hai con quần áo ẩm ướt hết vầy nè? – Mẹ Lan hắng giọng hỏi Hy.

                Hy và Lan lấy hơi rồi thay phiên nhau kể lại sự cố khi nãy ở lớp cho mẹ Lan nghe. Nghe xong bà đi lấy thùng dụng cụ y tế trong nhà ra và băng lại mắt cá chân cho Lan sau khi đã bóp thuốc đâu vào đó. Thấy tay Hy bị trầy, bà cũng quay sang lau vết thương cho cậu nhưng cậu lại lên tiếng ngăn cản:

                -Bác để cháu. Bác đang làm dở việc ở bếp mà. Cháu tự lo cho mình được. Cháu cám ơn bác.

                Thấy Hy tự giác, mẹ của Lan để thùng y tế trên bàn rồi rời khỏi phòng khách. Lan quay sang Hy và nói:

                -Lan lấy áo của bố Lan cho Hy mượn thay nha. Áo Hy bẩn và ướt rồi, coi chừng lại bệnh nữa.

                Hy chưa kịp trả lời thì Lan đã lò dò bước từng bước khó khăn lên cầu thang rồi lại trở xuống đưa cho Hy một cái áo thun trắng của bố mình.

                -Nhà vệ sinh ở phía kia, bên góc phải đó. Hy vào thay áo đi. – Lan chỉ tay về hướng cầu thang.

                -Tôi không sao mà. Áo để tí là nó khô thôi.

                -Nghe Lan đi. Thay áo ra. Dù gì thì nó cũng dơ và ướt rồi. Đi đi Hy. – Lan lại giục.

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ