Chương 23: Bạn mới...à mà không...bạn cũ

35 0 0
                                    

Chương 23

                -Lan, Lan, Lan. Qua lớp mình chơi! – Lan nghe một giọng nam gọi tên mình khi cô vừa bước chân qua khỏi lớp 12A2.

                Biết được “âm mưu” của lớp 12A2 này lần họ “bắt cóc” cô, Lan đề phòng hơn khi cô nhận ra Ngọc Trịnh, anh bạn lần trước đã rủ cô qua lớp kế bên.

                -Lan không ngờ Trịnh và các bạn lại làm như thế với lớp của Lan. Lan không qua lớp Trịnh nữa đâu. – Lan nói rồi quay người bỏ đi.

                -Lan! Đợi đã!

                Trịnh chạy lại, đứng trước mặt Lan, làm cô phải dừng bước.

                -Cho Trịnh giải thích đi.

                -Trịnh nghĩ Lan sẽ tin Trịnh hả?

                -Ờ thì...Lan tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Trịnh nói thật cho Lan nghe thì Trịnh không còn áy náy trong lòng nữa.

                Nghe Trịnh nói vậy, Lan cũng bình tĩnh lắng nghe anh giải thích.

                -Lần trước, Trịnh không biết gì về vụ “bắt cóc tống tiền” Lan hết. Thằng Quân chỉ bảo Trịnh qua rủ Lan vào lớp chơi. Nó nói nó muốn làm quen với Lan nên Trịnh cũng muốn giúp nó. – Trịnh nói nhanh nhưng mạch lạc và chi tiết – Khi Lan qua nói chuyện với tụi này, Trịnh cũng chả thấy có gì là bất thường. Đến giờ ra chơi, Trịnh, Quân và các bạn bị một đám người lớp Lan hoạch họe “hỏi tội” dưới sân trường thì lúc đó Trịnh mới biết được đầu đuôi câu chuyện. – Nói tới đó, Trịnh dừng lại, lấy hơi rồi nói tiếp câu sau – Trịnh thay các bạn xin lỗi lớp của Lan và cho Trịnh xin lỗi Lan luôn!

                Nghe xong, Lan lại ngước lên nhìn Trịnh. Nãy giờ cô tỏ vẻ lạnh lùng với anh, và vờ lơ đi chỗ khác khi Trịnh nói chuyện với cô.

                -Ừm, như Trịnh vừa nói đó. Trịnh không có lỗi mà. Thôi không sao. Bỏ qua hết đi nha! – Lan cười thân thiện làm hòa.

                Trịnh cũng cười vui vẻ và quẳng đi nỗi lo lắng đang giữ ở trong lòng từ nãy đến giờ:

                -Lan đã nói zậy thì Trịnh đây cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa đâu. Thôi gặp Lan sau nha.

                Trịnh nói rồi quay lưng bước về phía cầu thang, nhưng chưa đi được bước nào thì anh lại nghe có tiếng người gọi mình một cách giận dữ.

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ