Chương 45: Hậu sự - Lan tỏ tình? Trăn trối sao?

29 0 0
                                    

Chương 45

-Hy ơi, Hy. Hy ơi. – Lan ôm Hy và đặt đầu anh vào vòng tay của mình nhưng không ngừng gọi tên anh.

Hy dần dần mở đôi mắt sưng húp nhìn Lan, hỏi khẽ:

-Bọn chúng đi chưa?

-Uhm, chúng đi rồi. Đi rồi Hy à, huhu – Lan đáp, vừa khóc vừa cười, vui mừng vì thấy Hy không sao.

Hy giơ tay lên lau đi nước mắt Lan y như lần đầu khi anh thấy Lan khóc trong đêm văn nghệ Giáng Sinh của trường. Lan cười nhìn Hy.

-Lan không sao chứ?

Vẫn với nụ cười hiền hòa đó, Lan gật đầu:

-Lan không sao, không sao đâu. Để Lan cố gắng đưa Hy vào bệnh viện nhé. Hy đứng dậy được không?

Hy yếu ớt phẩy tay phản đối:

-Không, đừng...đừng đưa Hy đến bệnh viện. Hy không muốn...không muốn đến đó.

-Nhưng Hy ra nông nỗi này, không đi bệnh viện thì phải làm sao? – Lan lo lắng hỏi.

-Cho Hy về nhà...đưa Hy về nhà Hy đi.

Thấy Hy kiên quyết không muốn tới bệnh viện, Lan cũng đánh liều. Cô cố hết sức dìu Hy dậy, quàng tay anh qua vai mình và dùng cánh tay nhỏ bé của mình luồn qua và ôm lấy eo Hy. Hy nặng ơi là nặng. Lan đã suýt té mấy lần vì mất thăng bằng, trọng lượng của Hy đè hết lên cô và khó khăn lắm Lan mới lôi kéo Hy ra tới lề đường để hy vọng đón một chiếc taxi trong lúc này mà về nhà.

-Chìa khóa. Chìa khóa cửa đâu Hy? – Lan hỏi khi chiếc taxi đã chở cô và anh đã đến trước nhà Hy. Bác tài xế dìu Hy xuống xe giùm Lan vì thấy hoàn cảnh hai người cũng khá tội nghiệp. Tuy là không biết chuyện gì đã xảy ra cho hai người bạn trẻ nhưng chắc bác cũng đang lầm bầm vì đã gặp hai vị khách “tả tơi” này ngay những thời khắc đầu tiên của một năm mới. Chắc bác cũng sẽ đốt phong long để đuổi đi cơn xui xẻo mà đôi bạn này có thể mang đến ngay sau khi giúp Lan và Hy.

Hy chỉ tay vào túi quần của mình rồi buông thõng nó một cách mệt mỏi. Lan hết cách nên cũng đưa tay vào túi quần Hy để lấy chùm chìa khóa. May sao chỉ có hai chiếc trong “chùm” chìa khóa ấy nên Lan cũng đã nhanh chóng mở được cánh cửa kia.

Thanh toán tiền và cảm ơn bác tài xế xong, Lan lại dìu Hy vào phòng. Đặt Hy xuống giường, Lan thở hổn hển vì mệt và khát. Thấy có ly nước ở cái bàn sát bên giường của Hy, Lan với lấy uống cạn hết sạch. Xong, cô khóa cửa nhà Hy lại và chạy vù ra tiệm thuốc gần nhất để mua bông băng, thuốc đỏ, các thứ thuốc và phụ kiện y tế cần thiết khác để giúp Hy băng bó vết thương.

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ