Chương 29
-D...D...Dương! Dương! Dương! Sao cậu lại ở đây? – Lan nghe mình hét lên như quát vào mặt anh bạn đang đứng trước mặt mình. Vì volume của chiếc loa sân khấu vặn to hết cỡ, chẳng ai nghe thấy giọng nói của Lan đang tràn đầy niềm vui thốt lên một cách rất mất bình tĩnh.
-Đi đi, tí tớ giải thích cho, giờ chẳng nghe được gì cả. – Dương giơ hai tay bám lên hai vai của Lan và đẩy Lan về phía trước, ra đằng sau sân khấu, rồi đi về phía chỗ ngồi của lớp 12A1 trong khi cô vẫn ngoái đầu ra sau nhìn cậu bạn của mình bằng một thắc mắc to lớn khó tả. Hai người ngồi vào dãy sau của lớp nhưng đã gây sự chú ý rất nhiều cho các bạn xung quanh khi họ thấy hai người đi ra từ đằng sau sân khấu trong tư thế “người dẫn đường” như thế kia. Huống hồ gì, họ đã thấy Dương ôm trầm lấy Lan ngay bên cánh gà sân khấu, sau khi cô hoàn tất tiết mục của mình. Ai nấy đều có một dấu hỏi to tổ chảng trên khuôn mặt của họ.
Buổi văn nghệ kết thúc hai tiếng sau đó và học sinh được nghỉ giải lao mười phút trước khi lễ khai mạc cho Thế Vận Hội bắt đầu. Ai nấy đều đổ xô lại phía Lan và khen cô vì tiết mục “Bụi Phấn” khi nãy.
-Tui không ngờ, bà hát hay ghê nha Lan. Đàn ghi-ta thì số một luôn!
-Tui và Vân xin đi theo làm phục dịch cho bà. Haha!
-Cám ơn nha hai cô nương! Tui không dám làm cô chủ của hai bà đâu. Có nước bị sai ngược lại á.
Bộ ba Vân, Di, Lan tụm lại bàn tán khi đám đông kia đã giảm bớt xung quanh Lan.
-Mấy tờ giấy đó là gì vậy? – Vân hỏi Lan và nhìn vào một nắm giấy vở Lan đang cầm trong tay.
Lan cũng tò mò nhìn xuống vào mở ra coi:
-Tui không biết nữa, hồi nãy mấy bạn kia vây quanh khen tui xong rồi họ cứ dúi cho tui, tui cầm đại. Oh my, toàn là số phone không là sao vầy nè? – Lan ngạc nhiên la lên khi nhìn thấy trong các tờ giấy viết những gì.
Di nhanh nhảu giựt một tờ giấy trong tay Lan và mở ra đọc to:
-“Bạn hát hay và đàn khéo lắm. Mình hâm mộ bạn rồi đấy. Mình cũng đang muốn học ghi-ta. Đây là số phone của mình, có gì gọi cho mình nhé. Xin được chỉ giáo!...” Thư của fans, chưa gì Lan nhà ta đã được các “anh” xin làm quen rồi haha!
Tới lượt Vân cũng tò mò cầm lên một tờ giấy và đọc:
-“Em là Lân học lớp 11A5. Chị đẹp quá! Không những thế lại hát hay chơi ghi-ta thì tuyệt cú mèo. Chị cho em làm bạn với chị nhé!” Chu choa, không những “anh” mà có cả “em” nữa nè. Lan trúng mánh rồi!
Lan đỏ mặt, giựt lại hết các tờ giấy của Vân và Di đang cầm.
-Thành người nổi tiếng rồi nha! Công nhận, bà bị bệnh mà hát hay như thế. Hết bệnh chắc hát còn trong hơn nữa nhỉ. Ôi! Yêu bà quá đi mất. – Di lại oang oang lên tiếng và ôm trầm lấy Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...