Chương 21
-Tất cả các lớp trật tự chút đi! – Cô Tiên, hiệu phó của trường nói vào chiếc microphone. – Thế là đã bước qua tháng mười một. Như đã quy định, hôm nay là hạn chót để nuôi heo đất gây quỹ cho Miền Trung lũ lụt. Sau buổi chào cờ hôm nay, cô mời tất cả khối mười hai tập họp giữa sân trường theo từng tập thể lớp. Chúng ta sẽ cùng đập heo, đếm tiền, và công bố kết quả lớp được hưởng chuyến dã ngoại kì này. Trong tuần vừa qua...
Khi buổi chào cờ kết thúc, lớp nào lớp nấy hô hào nhau đóng góp lần cuối cùng cho con heo đất của lớp.
-Có tiền trong người lột ra hết nuôi heo đi. Nó sắp bị làm thịt rồi nè.
-Mọi người cho nó ăn một bữa no nê cuối cùng đi mà.
Nào là lớp trưởng, lớp phó, và bí thư của các lớp đi vòng quanh năn nỉ các thành viên trong lớp trút ra hết những tờ giấy bạc cuối cùng để bỏ vào heo. Ai nấy đều nhốn nháo cứ như một cái chợ vỡ.
-Các em trật tự! Ai đang cầm con heo đất đưa hết lại cho lớp trưởng lớp mình. – Cô Tiên nói, - Không ai được bỏ thêm tiền vào nữa, bằng không là lớp ấy sẽ bị loại ngay lập tức. Lớp trưởng và lớp phó các lớp bước lên phía trên cho cô.
Hai người của mỗi lớp đã tiến lên phía trên của lớp mình vài bước theo như lời cô Tiên nói.
-Các em còn chần chừ gì nữa? Đập heo đếm tiền đi chứ.
Bốp, bốp, bốp...Hàng loạt tiếng động như tiếng súng vang lên ngay sau đó. Ở trên, các lớp trưởng và lớp phó lượm tiền trong đống gốm nát bắt đầu đếm thì ở dưới, lớp nào lớp nấy cũng xôn xao nóng lòng chờ đợi.
-Lớp nào đếm xong mang lên đây báo cáo và nộp tiền lại cho cô.
Lần lượt các lớp trưởng của từng lớp mang tiền lên đóng cho cô Tiên.
-Minh và Bình làm gì lâu zậy? Các lớp khác xong hết rồi kìa. – Một bạn của lớp 12A1 nóng ruột lên tiếng.
-Chắc tại lớp mình nhiều tiền quá nên đếm hơi lâu. Bình tĩnh đi.
-Trời đất ơi, mày có đang nghĩ điều tao đang nghĩ không Bình? – Minh thì thầm với cậu bạn và nhìn thấy nỗi ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt bạn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...