Chương 7
Bế cô bạn vào phòng, Dương kéo tấm chăn lên đắp cho Lan. Tối qua, chắc Lan đã không ngủ vì được nghe cái tin vui kia, Dương nghĩ. Anh ngồi bệt xuống cạnh giường Lan và cứ ngồi yên như vậy một hồi lâu.
Ngắm nhìn cô bạn thân của mình giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, bao nhiêu kỷ niệm của Dương và Lan chợt rủ nhau ùa về bao trùm lấy Dương. Làm Dương nhớ nhất vẫn là một kỷ niệm phải nói là “bi hài kịch” giữa Dương và cô bạn của mình. Dương còn nhớ như in bữa hôm sinh nhật lần thứ mười của Lan, vì hôm đó, Dương đã làm cô bé khóc nhiều thật là nhiều.
Sáng hôm ấy, Dương đã dậy từ rất sớm. Hôm đó là thứ bảy, Dương và Lan không phải đi học nhưng như thường lệ, Dương cũng lại chạy qua nhà Lan và gọi cô bé dậy.
-Lan! Lan ới ời! Lan, Lan, Lan! Dậy, tớ dẫn cậu đi coi cái này hay lắm nè! Lan!
-Hôm nay sinh nhật tớ mà cậu cũng không để tớ yên nữa àh? Tại sao mẹ của tớ lại cho cậu vào phòng tớ thế? Tớ là con gái mà. - Lan làu bàu và kéo tấm chăn qua khỏi đầu, định bụng ngủ tiếp.
-Mẹ cậu có bao giờ cấm không cho tớ vào phòng của cậu đâu. Plêêê. Ê, có đi không? Hết thì ráng mà chịu àh. Họ chỉ có trưng bày ngày hôm nay thôi đó.
Lan lòi hai con mắt ra khỏi tấm chăn, dò xét. - Trưng gì? Bày gì? Có cậu bày trò thì có. Để tớ ngủ đi.
Lấy được sự chú ý của Lan, Dương tiếp tục:
-Tớ biết cậu thích hoa lan lắm. Y chang mẹ của cậu và cái tên Phong Lan của cậu. Tớ nghe mẹ tớ nói, hôm nay ở ngoài chợ người ta ghép hoa lan thành hình các con vật và thành đủ thứ nhà cửa, đồ vật, và nhân vật trong ti-vi nữa. Nghe nói chiều là họ dẹp ùi. Cậu không chịu dậy, vậy tớ đi coi một mình nha!
Dương vờ quay đi và dợm chân bước ra khỏi phòng, bỗng cậu ngạc nhiên liếc xuống cái bàn tay đang nắm lấy ống quần của mình.
-Khoan! Tớ muốn đi! Đợi tớ!
Dương bàng hoàng khi thấy Lan giờ đã lao ra khỏi giường và đang trong một tư thế nằm sấp, nhoài người xuống hẳn dưới sàn nhà. Tay cô thì nắm chặt lấy quần của anh làm Dương cứ phải giữ lưng quần kéo kéo. Cô bé lại nhanh chóng vùng mình đứng dậy, chạy vèo qua mặt Dương và biến mất sau cái cánh cửa của phòng vệ sinh.
Vài phút sau, Dương đã thấy cô bạn của mình ăn mặc rất tươm tất, tóc cột cao, hối hả giục mình đi cho lẹ kẻo không được thấy gian trưng bày hoa lan đẹp sặc sỡ kia nữa. Hehe, mê hoa lan gì mê dữ thế không biết, Dương nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...