Chương 46: "Trò chơi trả thù" Đòn thứ tư: Phao tin

26 0 0
                                    

Chương 46

Tuy còn hơi sốc nhưng Hy tin hai lỗ tai của mình đã nghe thấy hai từ, “bạn trai” đó một cách rõ rệt. Trả lời điTrả lời đi kìaNói “ừ”, “uhm”, “ok”, “Yeah!”, nói gì đi! Hy giục mình.

-Lan nói gì vậy? Thằng ngố, đó đâu phải câu trả lời, ax.

-Lan thích Hy, – Lan nghe mình nói một cách mạch lạc, nhanh, gọn, lẹ. Hình như bộ não của cô đã ngừng hoạt động và nhường chỗ cho cái miệng kia tha hồ mà nói những gì mình thích. Thật là tai hại quá đi...Nhưng lời tỏ tình vừa rồi là sự thật. Thích một người không cần có lý do cũng như cùng một lúc có thể có hàng trăm lý do để thích người ấy. Lan không biết mình đã thích Hy từ lúc nào nhưng vào trường hợp của cô, cô có nhiều thật nhiều các lý do để thích Hy. Vụ việc làm rớt chiếc hộp vừa rồi coi như là một cây kim chích nhẹ để bong bóng cảm xúc của Lan nổ “bụp” và rồi khiến cô thốt lên câu hỏi táo bạo kia. Con gái tỏ tình trước đâu có sao. Được nói lên tấm lòng của mình mới là điều làm Lan nhẹ nhõm ngay lúc này...nhưng...

-... Trời ạ, sao mày không trả lời được vậy Hy? Cô ấy đã ngỏ lời đến hai lần rồi. Axxx!

-Hy ơi, Hy! Mở cửa cho tao. Dương nè.

Lan và Hy bị tiếng gọi của Dương ở ngoài cửa làm cho “mất hứng”. Hy cũng chẳng biết vì sao mình lại không trả lời Lan. Anh đã biết quá rõ cảm giác của mình dành cho cô bạn này rồi mà, nhưng sao lại khó nói quá không biết. Có ai tin nổi là “đại ca” Phúc Hy chẳng hề sợ đánh lộn hay không màng chuyện “giang hồ” đang là hết sức bối rối trước một câu hỏi ngắn ngọn của một người con gái mình cũng thích từ năm lớp năm không kìa?

-Hy ơi, mở cửa!

Nấn ná một hồi, Lan thấy Hy không chịu nhúc nhích hoặc có ý bước ra mở cửa cho Dương, cô đứng dậy, định bụng là sẽ ra mở cửa cho anh bạn kia thay Hy vậy.

-Lan. – Hy nắm lấy tay cô bạn và làm cô quay hẳn người lại nhìn anh, khi Lan lách qua khỏi ngưỡng cửa phòng Hy để ra ngoài.

-Hử?

Hy ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi những gì anh nói ra thật là làm cả hai “cụt hứng” thêm một lần nữa:

-Thôi, Lan ra mở cửa đi, Hy mệt quá.

Haizz...

-TRỜI ƠI! Lan sao vậy? – Sự yên ắng giữa Lan và Hy bị phá tan khi Dương bước vào nhà. Anh bắt đầu hỏi han và không ngừng quan tâm đến Lan. Thấy Hy đi cà lết ra ngoài đón mình ngay sau đó, Dương lại càng ngạc nhiên và lại thốt lên:

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ