Chương 42: "Trò chơi trả thù" Mối thù xưa

16 0 0
                                    

Chương 42

Hắn là một cựu học sinh của trường Hy và Lan đang học. Hắn đã tốt nghiệp hồi năm ngoái sau không ít lần bị đuổi học và đi học lại. Gia đình khá giả, nói đúng hơn thì hắn đã dùng tiền mà mua lấy cái bằng tốt nghiệp kia. Học lực yếu, đạo đức kém, hắn chỉ là một nỗi lo sợ và là một vệt đen xấu xí cho ngôi trường có hạnh kiểm tốt này. Thầy hiệu trưởng cũng chỉ muốn đuổi hắn đi  vì bao nhiêu rắc rối và gương xấu hắn đã gây ra cho các bạn và quý thầy cô chung quanh hắn. Nhưng ngôi trường này là nơi cuối cùng hắn có thể theo học, nếu bị đuổi, sẽ chẳng còn chỗ nào khác thu nạp hắn. Thầy thấy mình có trách nhiệm với hắn nên đã giữ hắn lại.Thầy cấp cho hắn cái bằng tốt nghiệp mà lòng ấm ức lắm. Ba của hắn có thể làm tất cả chỉ để thỏa mãn những gì hắn muốn. Thầy không muốn nghĩ đến những điều không may sẽ xảy ra cho ngôi trường yêu dấu này nếu cha con hắn không đạt được những gì họ đã quyết tâm sở hữu. Thầy chỉ tiếc là mình đã cho vào đời một thành viên tồi bại như hắn. Còn hắn, hắn cứ ung dung, ngang tàng. Hắn chưa bao giờ bị ai chỉ trích hoặc cằn nhằn gì vì hắn đơn thuần là một “cậu ấm” hư đốn. Vì bị Hy “dạy” cho một bài học hồi đầu năm lớp mười một, hắn bị mất mặt với chúng bạn mà đã ôm hận suốt mấy năm nay...

-Kêu đi con, mày kêu tới tối cũng chẳng có ai tới cứu mày đâu. Mày không biết hay giả vở không biết đứa con gái mày “cưa” hồi sáng là bạn gái của tao hả thằng nhãi?!

Bị đánh đập cả buổi, cậu bạn nằm la liệt dưới đất cũng ráng đính chính một cách khổ sở và yếu ớt:

-Trương Ái chưa có...khụ...khụ...cô ấy...chưa có...bạn trai.

-Mày còn lên tiếng lý sự với tao hả? Đập nó tiếp cho tao! –Hắn nhổ nước bọt và ra lệnh. Ba thằng con trai đứng bao quanh cậu bạn kia lại xông lên và ra sức đá vào bụng, vào lưng của cậu bạn tội nghiệp đó.

-Ê, không được đánh! DỪNG TAY LẠI!!!

Tụi kia ngưng lại và cùng với hắn đứng nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó chỉ là một thằng nhóc bé con đang cầm xô nước trống rỗng bước tới. Cậu ta chạy lại đỡ cậu bạn nằm ở dưới đất dậy, rồi rút trong túi áo mình cái khăn mùi xoa và đưa cho cậu bạn nọ. Xong xuôi, cậu quay sang nhìn bốn tên côn đồ, hất hàm:

-Bốn chọi một, tụi bây học toán có biết đó là một sự chênh lệch rõ rệt không?

-Ranh con, khôn hồn thì biến cho tụi anh làm việc. Còn không thì một lát sau, mày cũng giống như cái thằng kia đó, - Một trong ba người kia đe dọa.

-Các người biến đi thì có, tôi không biến.

Như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ