Chương 17
-Anh không muốn và anh không thích như thế!
Lan giật mình dừng bước. Cô rón rén đi lại khung cửa sổ của lớp và thập thò nhìn vào trong. Cô thấy Hy và cô bạn lớp phó học tập, Ánh Tuyết, đang đứng đối diện với nhau. Sáng thứ hai ấy Lan không biết tại sao mình lại đến lớp sớm như thế, nhưng cô nghĩ đến lớp sớm để ôn bài cũng yên tĩnh không kém vì lớp cô buổi sáng sớm thì học sinh không tập trung trong lớp nhiều. Họ đều tập trung ở dưới canteen để trò chuyện. Cảnh tượng và tiếng quát nạt Lan tình cờ nghe được là một điều hết sức lạ thường đối với Lan.
-Anh à...
Lan thấy gương mặt thường ngày xinh tươi của Ánh Tuyết giờ như đang chực khóc, ánh mắt của cô ấy long lanh nhìn anh bạn Phúc Hy. Nhưng cậu bạn này thì lại cau có, hất về cô bạn kia những cái nhìn thật khó chịu. Rồi Lan thấy anh vo tròn tờ giấy trong tay, giận dỗi bước ra hướng cửa chính của lớp và tiện tay liệng tờ giấy ấy vào sọt rác ngay trước khi rời chân khỏi lớp. Lan hoảng hồn quay người lại và bước ngay vào lớp kế bên. Khi Hy đi ngang qua cô rồi, cô lại bước ra và đi vào lớp. Lạ thay, Lan chẳng thấy Ánh Tuyết có vẻ gì là khóc cả. Chắc còn buồn chuyện vừa xảy ra nhưng Tuyết đã nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn tự nhiên và hỏi thăm Lan:
-Lan đi học sớm nha. Không muốn bị Nhựt Minh phạt nữa phải không? Hihi, chân của Lan sao rồi?
-Hihi, ừm. Lớp trưởng gì khó tính dễ sợ. Lan hết đau rồi.
Lan đáp rồi lấy bài vở ra nhờ Tuyết giúp đỡ. Cô biết Tuyết học hành cũng rất là giỏi mà lại đẹp người đẹp nết nữa. Nghĩ sao đi chọn “ông gia sư khó tính” của mình chi cho khổ thế không biết? Haiz... Cô nghĩ chắc vì Tuyết bày tỏ tình cảm với Hy và bị Hy từ chối qua cuộc nói chuyện cô nghe được. Mà sao Hy lại chẳng dịu dàng với phái nữ zậy cà? Từ chối cũng lạnh lùng vậy sao? Oh, whatever... Lan xua đuổi những ý nghĩ đó đi bằng những cái lắc đầu nhè nhẹ rồi nhanh chóng chuyên tâm và lắng nghe Tuyết chỉ bài.
***
-Mặt mày sao bí xị zậy? Thua độ gì hả? Hay bị em nào cho “leo cây”?
-Mày thì lúc nào cũng đùa được. – Hy bực dọc khi ngồi xuống cạnh Lâm trên chiếc ghế đá dưới tán phượng xum xuê lá.
-Ờ thì không đùa nè. Hôm kia mày chơi chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” làm tao và cả lớp xúc động ghê. – Lâm dí dỏm nhắc lại chuyện Hy đỡ Lan khỏi té hôm vừa rồi– Ẻm có trả công cho mày bằng gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...