Chương 15
-Vụ hồi sáng là sao zậy bà? – Di hỏi Lan khi cô và Vân túm được Lan cuối giờ học buổi trưa.
-Chuyện ấy không đúng sự thật mà, hai bà để ý chi? – Lan ôn tồn đáp.
-Bộ Hy thích bà thiệt hả Lan? Hai người đó đang đánh ghen sao? – Tới lượt Vân tò mò.
-Tui nghĩ bà sẽ hiểu chuyện hơn chứ Vân. Bà cũng tin vào lời tin đồn nhảm nhí đó à?
-Không phải thì thôi bà làm gì gắt lên zậy? – Vân xoáy mắt vào Lan, ngạc nhiên.
Để giải tỏa không khí càng lúc càng “căng phồng”, Di lái chuyện qua hướng khác:
-Bà rủ tụi tôi qua nhà bà làm gì zậy Lan?
-Tui muốn hỏi hai bà về “ông gia sư” của tui. Tui muốn biết rõ hơn về Phúc Hy và những “thành tích gây án” của cậu ta.
-Sao tự nhiên tò mò về anh ta quá zậy?
-Tui thấy cậu ấy lạ lắm!
-Bà khỏi phải nói, chẳng phải có mình bà đâu. –Vân như hiểu ý Lan – Lan, cho tui xin lỗi nha. Tui không cố ý chọc bà giận đâu. Tại tui nhiều chuyện.
-Lỗi gì chứ. Tui cũng xin lỗi bà luôn. Tí về tới nhà, tui kể cho hai bà nghe chuyện sáng hôm nay heng.
Di nhìn hai nhỏ bạn của mình rồi tặc lưỡi:
-Hai bà cũng rảnh ghê nha. Đi về thôi.
***
Tối đó, Lan không sao ngủ được. Trong đầu cô toàn là những ý nghĩ về Hy. Hồi chiều “tám” cả tiếng đồng hồ với Di và Vân, Lan biết thêm được rất nhiều điều về “gia sư” của mình. Từ năm lớp mười, Hy và cậu bạn thân tên là Hoàng Lâm đã nổi tiếng vì những vụ đánh nhau lớn trong trường. Riêng Hy, anh còn bị điểm mặt vì hay đi học trễ, hay ngủ gục trong lớp, thường cãi lại thầy cô giáo, không siêng năng làm bài nữa. Anh sở hữu tất cả những điều xấu xa của một người học sinh. Nghe Di và Vân kể lại, lý do gây nên những cuộc ẩu đả trong trường là vì tụi bạn luôn luôn chọc Hy và Lâm về một vấn đề tế nhị nào đó.
Lan cũng nghe hai bạn mình nói là Hy có một cô em gái học khối mười hai nhưng không biết đó là ai. Hy lớn hơn tụi Lan một tuổi vì vào học trễ một năm. Hoàn cảnh gia đình cũng không có gì đặc biệt. Hy và Lâm đã luôn đồng hành cùng nhau và lúc nào cũng bị kiểm điểm chung với nhau. Vì học chung lớp, Hy chỉ thân với Lâm ở trường, nhưng hai anh bạn cũng không thích tỏ vẻ thân thiện với nhau ở trường cho lắm. Còn các bạn khác thì hai anh bạn chỉ xã giao bình thường thôi. Hy được giữ lại ở trường vì học lực tốt, còn Lâm được giữ lại bởi vì bố mẹ anh quen biết với thầy hiệu trưởng của trường. Hơn nữa, thầy hiệu trưởng Tuấn cũng biết được hoàn cảnh của gia đình hai đứa nên cũng thông cảm được phần nào. Dù có vẻ “giang hồ” nhưng Hy vẫn là một cậu học trò đạt được những con mười trong các bài kiểm tra. Do đó không ít người đã ganh tị với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
RandomNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...