Chương 5
Dù đã biết trước được câu trả lời, từng lời từng chữ Lan giải thích vẫn cứ thấm dần thấm dần vào tâm trí Dương. Giờ đây, Dương cảm nhận được cái buồn từ Lan đã “truyền nhiễm” sang mình. Cái tâm trạng khó chịu khi nãy Dương cảm nhận được khi vừa nghe dứt tin tức Lan chia sẻ với anh lại trở về.
Từ bé, Dương và Lan, đi đâu cũng có nhau. Người ngoài không biết, cứ tưởng Dương và Lan là hai anh em sinh đôi. Tuy bề ngoài nhìn hai đứa không giống nhau, nhưng họ đã quen thấy cặp đôi này lông bông vui đùa khắp đường khắp phố cùng nhau từ hồi bé tí.
Từ lớp một tới lớp năm, hai đứa cùng học chung một trường tiểu học. Cứ sáng sáng, Dương lại chạy qua nhà gọi Lan dậy. Làm việc cá nhân xong, hai đứa cùng ăn bữa sáng do mẹ của Lan đảm trách. Rồi Lan và Dương lại được hai bà mẹ của mình đưa đi học chung một lúc. Tuy học cùng trường, nhưng hai cô cậu không học cùng lớp trong năm năm dài đằng đẵng ấy. Tụi nhỏ trong trường thường thấy một trong hai đứa chạy qua chạy lại lớp của nhau. Khi thì họ thấy chúng đưa cho nhau cục tẩy, khi thì đưa cây bút, khi thì lại thấy cái cảnh quá thân quen của chúng đuổi bắt nhau loạn xà ngầu vì đứa này đã “đắc tội” với đứa kia.
Qua tới Mỹ, Lan và Dương lại được học cùng trường và tất nhiên là cũng học cùng lớp nữa cơ. Những sự ân cần, chí chóe, đùm bọc lẫn nhau vẫn tiếp tục như những chuyện tự nhiên mà có giữa hai đứa bé ngày càng lớn khôn. Hai cô cậu đã gây rất nhiều sự chú ý cho những đứa bạn đồng trang lứa, đến nỗi hai đứa được biết đến với cái nickname, The Cute Couple. Dù bị gán ghép như vậy, Lan và Dương cũng chẳng để ý gì cho lắm. Biết rõ nhất vẫn là Lan và Dương, trong thâm tâm hai đứa, họ chỉ là đôi bạn thân, chỉ là hai anh em, chỉ là tri kỷ của nhau thôi chứ không phải là couple, không phải là tình nhân như mọi người vẫn hay nghi ngờ.
“Được nước làm tới”, hai đứa cũng khá lém lỉnh lợi dụng cái relationship status đó mà làm khiên che thuẫn đỡ cho nhau. Cứ hễ một trong hai đứa bị thằng con trai này hoặc đứa con gái nọ gạ hỏi làm quen hoặc xin số phone làm phiền, thì cả hai lại lôi nhau ra mà che mắt thiên hạ. Lan và Dương tính tình hiền lành, vui vẻ, hoạt bát, lại hay giúp đỡ bạn bè, nhưng không hiểu vì sao cả hai lại có nhiều “kẻ thù” đến như vậy. Hơn hết, họ toàn là những người ghét cay ghét đắng “thằng bạn trai” hoặc “nhỏ bạn gái” của đứa kia.
- Oh my gosh!- Lan chợt la lên, - Giờ tới lượt cậu khóc đấy àh, Dương?
Cô lấy hai tay bá vai của cậu bạn, xoay mạnh anh về phía mình để nhìn mặt cậu bạn cho kỹ.
- Trời đất, hôm nay chắc mặt trời lặn ở phía Đông mất thôi! Cậu bạn của tôi khóc nè trời ơi!
- Cậu có bé cái miệng của cậu lại được không?- Dương nạt, bịt tay vào miệng của Lan, - Bố mẹ cậu mà thức, vào phòng thấy hiện tượng này sẽ hốt hoảng nghĩ cô con gái của mình là giang hồ thứ thiệt cũng không chừng.
Lan im bặt. Cô lom lom nhìn anh bạn mình không chớp mắt. Dương khóc àh? Dương khóc đấy! Lớn lên từ bé với nhau, rất hiếm khi cô thấy Dương khóc. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Lan thấy Dương khóc là vào năm lớp năm lận.
Không biết Dương ham chơi bắn bi với đám bạn trong xóm ra làm sao, mà cậu quên bẵng chuyện ôn bài cho tiết sử, cái môn mà cậu có bài kiểm tra miệng trong lớp ngay buổi sáng hôm sau. Dương có một bộ nhớ rất tốt, không ôn bài, cậu ấy cũng có thể xoay chuyển tình hình, lấy được con chín hoặc là con tám là cùng.
Xui sao hôm đó, ở lớp Dương có cô giáo dạy thế cô chủ nhiệm nghỉ bệnh ở nhà. Thay vì chỉ khảo học sinh các sự kiện lịch sử và những chi tiết tổng quát, tóm tắt lại từng sự kiện thì cô giáo thế chỗ ngày hôm ấy lại cứ nhằm ngày tháng năm của từng sự kiện mà hỏi. Dương lại là người lên trả bài đầu tiên. Dù có giỏi đến cỡ nào, không ôn bài qua trước một lần thì một học sinh xuất sắc như Dương cũng phải ú ớ khi bị hỏi đến những cái ngày lịch sử xưa như trái đất kia.
Kết quả là Dương lãnh con năm cho môn lịch sử ngày hôm đó. Nhưng không vì vậy mà Dương khóc.
Từ trước tới giờ chưa bị điểm trung bình như thế bao giờ, Dương rất sợ bố mẹ biết được mà giận mình. Cho nên khi bị mẹ hỏi tới, Dương bồng bột phịa là mình được chín điểm khi lên trả bài ngày hôm đó. Trời xui đất khiến thế nào, Dương đâu biết rằng trước khi hỏi mình, mẹ đã được Lan thuật lại hết mọi chuyện. Lan là người đầu tiên biết tất cả các chuyện của Dương, cũng rất bình thường khi điều đó xảy ra thôi, nhưng Dương lại quên bẵng đi cái “lý lẽ tầm thường” ấy trong giây phút kinh hoàng kia. Chẳng phải Dương bị bố mẹ đánh vì cái điểm trung bình cậu trả bài lấy được, nhưng Dương bị bố mẹ phạt vì không thành thật, nói dối mẹ về số điểm chín mà trong tít tắc Dương đã nghĩ ra.
Hôm ấy khi bị ăn đòn xong, Dương chạy như bay qua nhà của Lan. Không phải là để “hỏi tội” Lan, nhưng cậu biết khi qua nhà Lan, cậu sẽ được Lan và mẹ Lan dỗ dành. Lan thấy Dương nước mắt giọt ngắn giọt dài chạy ù vào nhà mình thì cô bé hoảng hồn rồi gọi mẹ mình í ới. Mẹ Lan đang ở dưới bếp thì hốt hoảng chạy lên, bà còn chưa kịp rửa hai bàn tay đang tanh ngòm mùi cá. Bà ôm Dương, hỏi han vỗ về cậu. Dương thì thút tha thút thít, kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ Lan và Lan nghe. Nghe tới đoạn có tên mình, Lan rùng mình, bùi ngùi. Cô không biết là Dương chẳng trách gì cô. Dương hiểu là Lan chỉ nói đúng sự thật thôi, không như anh...Đang kể lể, Dương bỗng hỏi, “Tay bác có mùi gì mà hôi zậy?” làm mẹ Lan và Lan cười nghiêng ngả.
Thế đấy, đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng Lan thấy Dương khóc. Giờ đây cô lại càng ngạc nhiên khi thấy cậu bạn của mình bị “bụi bay vào mắt”.
Bỗng chốc, Lan và Dương cứ nhìn nhau mà khóc. Cả hai đều ngấm ngầm sự chia ly sắp diễn ra, tách rời cái hình và cái bóng giữa hai cô cậu trong vòng một năm sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
CasualeNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...