Chương 6
-Hai đứa bị làm sao thế kia? - Mẹ Lan vừa mới bước vào phòng, thấy cả Lan lẫn Dương đang ngồi trên giường khóc tỉnh bơ thì hỏi - Là Dương chọc Lan khóc hay là Lan nói xấu làm Dương buồn?
Cả hai cô cậu nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn nhau, nín thinh.
Chợt hiểu được sự việc, bà gọi hai đứa:
-Ra đây, bố và mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa nè.
-Cả cháu luôn sao bác? - Dương ngạc nhiên hỏi lại.
-Ừ, Dương luôn. Cháu cũng có phần trong chuyện này mà.
Dương và Lan lại hồi hộp nhìn nhau, chầm chậm bước ra khỏi phòng. Khi ra tới phòng khách, hai đứa không khỏi tò mò khi thấy bố mẹ của Dương cũng đang ngồi đối diện trên bộ ghế sofa.
Thoáng thấy vẻ mặt căng thẳng, dáo dác của Dương và Lan, bố của Dương lên tiếng:
-Không có gì phải sợ đâu hai con. Lại đây.
Khi hai đứa đã ngồi xuống, tới lượt các ông bố và các bà mẹ nhìn nhau, ra hiệu. Bố của Lan bắt đầu:
-Chắc Dương cũng đã nói cho con biết là Dương và gia đình sẽ không về Việt Nam chung với gia đình ta lần này. Tối hôm qua, bố mẹ đã quên nói với con chi tiết ấy. Đừng buồn Dương, bố mẹ Dương, và cả bố mẹ nữa nghen con. Mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó thôi.
Bố của Dương thêm vào:
-Chỉ là một năm thôi mà các con. Nó sẽ qua mau thôi.
Lan nghe tai mình ù đi. Cô không muốn nghe nữa. Từ một sự việc Lan nghĩ là hết sức diệu kỳ và vui vẻ, cái tin tức oái ăm kia đã biến nó thành một năm xa cách người bạn thân thiết nhất của cô. Lan bất giác nghĩ ngợi lại “hot news” lần này, nó không phải là một good news như Lan tưởng tượng. Đúng, là do trí tưởng tượng của cô cả. Bắt đầu nghĩ tới những ngày không có Dương bên cạnh, cô lại bật khóc.
Haiz, Lan cũng chẳng hiểu là mình bị làm sao nữa. Có chứ, đã nhiều lần Lan tự hỏi mình rằng, có phải cô yêu Dương hơn mức bạn bè rồi hay ko. Hoặc phải chăng đó chỉ là tiềm thức của cô luôn muốn có người bạn này bên cạnh cùng mình? Nếu yêu là nhớ nhung, là lúc nào cũng muốn gặp mặt nhau, là mất ăn mất ngủ, là mong đợi từng lời chúc ngủ ngon vào buổi tối; nếu yêu mà là như thế thì Lan chắc rằng mình không yêu Dương theo kiểu tình yêu trai gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
AléatoireNgày...tháng...năm... Cô bé ấy lại xuất hiện. Lần này lại vào học trúng ngay lớp của tôi và ngồi chung bàn với tôi. Cô bé ra đi chẳng một lời từ biệt. Cũng thường thôi, tôi là gì của cô ấy mà đòi một câu từ giã cơ...