Con đường Vinh Quang

66 4 0
                                    




* OOC

Sau khi giải đấu thế giới kết thúc, Diệp Tu chính thức giải ngũ, cự tiệt luôn lời mời làm việc tại tổng cục điện tử, trừ những khi thỉnh thỉnh thoảng trở về Hưng Hân nhìn một chút, hắn chính là ở B thành bận rộn việc kinh doanh tiệm net.

Đúng, mấy người không nghe lầm đâu.

Diệp Tu, tự mình mở tiệm net.

Đối với câu hỏi tại sao tự mình mở tiệm mà không ở Hưng Hân làm việc, Diệp Tu trả lời như vầy:

"Về đó bà chủ không cho hút thuốc, còn cấm thức đêm, quá đau khổ! Đâu có tự do như việc tự mình làm chủ." Diệp Tu hồi tưởng lại chuyện cũ, không chịu nổi quay đầu nói. Dẫn tới ăn một trận đòn của bà chủ.

Ai đâu rảnh mà nghe hắn nói mù.

Tên này chỉ muốn ở nơi có thể thuận có thể thuận tiện về nhà thôi.

Tiền vốn xây dựng đều do em trai Diệp tự mình đứng ra tài trợ, mà quán net "Tu Tu interner" mới được khai trương trên đất đỏ. Về phần tại sao lại đặt tên này, em trai Diệp trong lúc cử hành nghi thức cắt băng khánh thành mỉm cười nói:

"Tiền do tôi trả, dĩ nhiên do tôi đặt tên !"

Tóm lại, dù sao đi nữa, ông chủ Diệp của chúng ta cũng muốn bắt đầu kiếp sống chủ tiệm net rồi. Sau đó hắn dần phát hiện, thì ra làm chủ không không có thoải mái như tưởng tượng, đặc biệt là ông chủ có danh tiếng như hắn càng không thoải mái. Khỏi nói tới bình thường sẽ có fan quấn hắn đòi ký tên chụp hình, chính là một đám tuyển thủ cứ năm ba hôm lại chạy đến khiến hắn cũng thấy phiền. Tỷ như:

"Ai yo lão Vương, sao cậu lại tới đây?" Nhận được điện thoại của Vương Kiệt Hy, Diệp Ru một đầu dầy mồ hôi xuống lầu đem Vương Kiệt Hy từ cửa sau tiếp vào, "Vi Thảo mấy người dây là sao? Không huấn luyện nữa hả? Như vậy hình như không tốt lắm."

"Ừ, anh nói có lý." Vương Kiệt Hy gật đầu, mặt mũi đày nghiêm túc, "Tôi quả thậy không thể bỏ rơi đội mình được."

"Đúng không!" Diệ Tu đắc ý, cảm thấy mình rất biết cách làm nguwoif khác đòng tình, thành công bảo về trinh tiết của Tu Tu Internet, kết quả ngày thứ hai...

"..." Diệp Tu lúc nhận được điện thoại của Vương Kiệt Hy, hắn cảm thấy tim mệt rồi, sau khi mở của ra, hắn thật ngạc nhiên phát hiện toàn bộ chiến đội Vi Thảo mũ kính trùm kình mít, lén lén út lút đi theo Vương Kiệt Hy.

"Diệp Tu, cho một phòng lớn trên tầng 2, cảm ơn." Vương Kiệt Hy tháo xuống kính mát.

"Chỗ chúng tôi đâu phải phòng huấn luyện!" Diệp Tu không thể nhịn được nữa.

"Trả tiền gấp đôi."

"Vậy cũng không được! Chỗ này không có phần mềm huấn luyện." Diệp tu vẫn không động đậy.

"Chúng tôi có đem tới mà." Vương Kiệt Hy trả lời.

"Hơn nữa đội trưởng có nói, thời gian nghỉ trưa có thể xuống lầu kéo khách giúp Diệp Thần. Miễn cho Diệp Thần mất công đi làm." Cao Anh Kiệt vò đầu nói.

Lưu Tiểu Biệt ở một bên trong lòng đã sớm nhỏ máu, vì giúp đội trưởng truy thê chúng ta cũng không dễ dàng gì.

"Đi vào." Diệp Tu lạnh lùng tránh ra.

Mấy chuyện như vậy còn xảy ra rất nhiều. Tỷ như đám người Nghĩa Trảm lần nào đó ghé thăm, sẵn tiện kéo tay Diệp Tu nói có thể để họ giúp hắn xây thêm tầng ba nữa được không. Lại nói mấy cái chiến đội mỗi lần tới B thành thi đấu, sau khi kết thúc thì phải chạy đến Tu Tu internet "tiêu xài" "giải trí" một phen mới chịu rời đi.

Loại chuyện này cho đến mùa giải mười một, Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình giải ngũ mới đỡ dần.

Tại sao ư? bởi vì hai người bọn họ hùng vốn mở một phòng tập thể hình ở cạnh tiệm net luôn. Thật ra nếu hai người bọn họ không hùng vốn cũng có thể tự mình chèo lái được.

Từ ngày có hai lão gia tay đả nam sơn chân đá bắc hải này tọa trấn, đám người kia rốt cuộc cũng thu liễm một chút.nhưng mà bọn họ lại tập trung bày trò khác.

"38, 3999999-----! Cố lên đi Lão Diệp! Anh chỉ còn một cái nữa là xong rồi! "Hoàng Thiếu Thiên đứng ở bên người Diệp Tu vì hắn la hét cổ vũ.

"Tôi, mợ nó chứ...Hoàng Thiếu Thiên cậu...Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá mà...tới làm thử mấy cái đi!" Diệp Tu một phát ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.

"Lão Diệp tụi tui đều phải hít đất dể cho ông gập bụng đã là tiện nghi lắm rồi..." Hoàng Thiếu Thiến thương hại nhìn hắn. Diệp Tu lần đấu cảm thấy mình bị hậu bối giễu cợt.

"Diệp Tu thể chất không được rồi!" Tông Triết Bình đứung ở một bên vừa nhìn Diệp Tu sẵn tiện nhạo bán hắn.

"Tiền bối còn phải tiếp tục cố gắng rèn luyện nhiều hơn." Dụ Văn Châu buông tay đang giữ mắt cá chân Diệp Tu, cúi đầu hướng về phía hắn nói. Diệp Tu lúc này mặt máy đỏ bừng, tóc tai xốc xếch, khóe mắt đọng nước không biết là mồ hôi hay là nước mắt, hai điểm trước ngực bởi bị vận động kịch liệt mà hơi nhô ra, ở dưới lớp áo thun trắng đặc biệt mê người.

"Để tôi tới sắp xếp." Hàn Văn Thanh khoanh tay nói.

"không phải mấy người nên hỏi ý kiến của tôi à? Này?" Diệp Tu khó tin.

Nhưng mà hắn rất nhanh được cứu.

Bởi vì mùa giải thứ mười hai kết thúc, Trương Giai Lạc giải ngũ.

Mặc dù bị trêu chọc "Vào liên minh mùa thứ hai, xuất ngũ cùng là mùa thứ mười hai, Trương Giai Lạc thật đúng là có duyên với số hai nha!" Trương Giai Lạc cung bất vi sở động. Hắn ở bên cạnh phòng tập thể hình của hai cựu đội trưởng mở một tiệm hoa. Bình thường nếu không bận rộn gì, hắn sẽ chạy qua sát vách hỗ trợ. Có lúc Hàn Văn Thanh cùng Tôn Triết Bình bận bụi làm huấn luyện cho người khác, hắn cũng sẽ giám sát Diệp Tu làm gập bụng.

"Trương Giai Lạc! Trương ba ba! Trương đại gia! Trương tổ tông! Xin ngài tha cho tôi một mạng đi!" Diệp Tu ôm bắp đùi Trương Giai Lạc khổ sở cầu khẩn.

"Không được! Nếu Hàn đội với Đại Tôn nói rồi, nếu thể chất của anh mà còn như vậy thế nào cũng sinh bệnh!" Trương Giai Lạc cực kỳ lạnh lùng.

"Nhưng ,mà hôm nay tôi có luyện tập tiếp cũng sẽ xảy ra vấn đề đó!" Diệp Tu khổ không thể tả, "Cậu bỏ qua lần này đi...chúng ta lén chạy sang bên cạnh chơi Vinh Quang nha?"

Toàn Chức Cao Thủ ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ