Chương 54

21.4K 631 55
                                    

Chương 54:

Cuối năm nhàn rỗi, thời tiết lại lạnh lẽo, trong thôn từng nhà từng nhà đều đóng cửa sưởi ấm như những chú mèo trú đông, không có chuyện gì cũng rời giường muộn hơn ngày thường rất nhiều, Hà gia cũng vậy.

Hà Đại Xuyên rời giường trước nhất, đem áo bông khuê nữ đã chuẩn bị sẵn mặc lên người, chân mang giày vải ấm áp của con dâu làm, mặt mũi cũng chưa kịp rửa đã vác cuốc ra ngoài. Trên đất kết một tầng băng mỏng, gió từng đợt thổi vù vù cắt qua da thịt người ẩn ẩn đau...

Hà Tằng thị cũng lập tức rời giường, nhìn thấy phòng Hà Sinh và cửa phòng Hà Nguyên Nguyên vẫn đang đóng cửa im lìm, trong nhà im ắng, bà cũng nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, đặt một ấm nước rồi lại đi về nhà chính nhóm lò sưởi lên.

Trương Tích Hoa mở mắt dậy thì trời đã sáng choang, vừa xoay người định rời giường lại bị trượng phu giữ lại, Hà Sinh mỉm cười nói: "Nằm thêm một lát đi."

Trương Tích Hoa lại nằm xuống giường, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của trượng phu. Sau chuyện hôm qua, phu thê ở cạnh nhau lại càng thêm tự nhiên, hoà hợp, Trương Tích Hoa suy nghĩ một chút, nói: "Nương nói hôm nay định đem quà lễ về nhà ta."

Ý muốn nói nhà mẹ đẻ của nàng ở Dương Tây thôn. Lẽ ra từ sau khi thu hoạch xong hoa màu đã phải đưa quà lễ qua nhưng Hà Sinh vẫn không có thời gian rảnh, bụng Trương Tích Hoa lại ngày càng lớn, để nàng trở về một mình là chuyện không thể.

Bây giờ trên đường đang kết băng, đoán chừng sẽ có mấy trận tuyết lớn. Vì lý do an toàn, Hà Tằng thị không cho phép Trương Tích Hoa về nhà mẹ đẻ, chỉ để cho Hà Sinh một mình mang đồ đưa đi.

Hà Sinh nhè nhẹ xoa lưng Trương Tích Hoa, cười nói: "Sẽ không trễ đâu, ăn sáng xong ta lập tức lên đường, đến chiều liền có thể trở về rồi."

Trương Tích Hoa biết trượng phu đã tính toán ổn thỏa, nàng chỉ là có chút tiếc nuối không thể trở về nhà nhìn cha mẹ một chút. Nữ nhi xuất giá, khoảng cách cũng không tính là quá xa thế nhưng quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần.

Hà Sinh đem tay trượt đến vùng bụng nhô cao của nàng, vừa đặt vào liền cảm giác được một ít động tĩnh, hắn kinh ngạc vui mừng nói: "Tiểu tử kia tỉnh dậy rồi."

Trương Tích Hoa ôn nhu nói: "Đã tỉnh dậy từ sớm, ta cũng bị hắn làm náo loạn một trận mà tỉnh ngủ."

Hà Sinh hưng trí bừng bừng, vén chăn xuống giường, từ trong rương lấy ra Tam Tự Kinh. Sau lại kích động tiến vào chăn ấm áp, nghiêm túc nói: "Ta đọc sách cho hắn nghe một chút."

Dứt lời, Hà Sinh kề sát nương tử, một tay tiếp tục vuốt ve bụng của nàng, tay kia lật sách cẩn thận, từng chữ từng chữ chậm rãi đọc lên: "Nhân chi sơ, tính bản thiện..."

Tiểu tử trong bụng dường như cảm nhận được thanh âm từ tính trầm thấp của phụ thân, hắn càng nghe càng cử động nhiều hơn làm cho ý cười trên mặt Hà Sinh ngày càng sâu...

Hà Sinh thấy Trương Tích Hoa thường trò chuyện với tiểu tử trong bụng, liền tham gia góp vui với nàng. Nghe thấy hắn trò chuyện thì đứa nhỏ lại càng hoạt bát hơn, cử động vui vẻ không ngừng. Đối với đứa con còn chưa sinh ra của mình, Hà Sinh cũng chỉ biết nhạt nhẽo nói vài lời: "Ta là cha ngươi. . . Ngươi phải ngoan ngoãn. . ." Sau đó liền im bặt, không biết nói thêm gì nữa.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ