Chương 1

62.9K 1.4K 74
                                    

Chương 1:

Giữa trưa nắng gắt, Hà Sinh khom lưng đổ hai vại nước đầy xuống ruộng lúa, nước tưới xuống nhanh chóng thấm vào đất, chỉ để lại một mảng vết ướt lớn. Hắn cau mày, từng giọt mồ hôi cứ tuôn như mưa, có thể nếm được vị mặn chảy qua miệng. Hà Sinh lau bừa mồ hôi trên mặt, hắn nhìn tầng tầng lớp lớp bông lúa khô xơ xác, mắt đen ánh lên nét ưu sầu...

Nghỉ một lúc, Hà Sinh tiếp tục gánh vại nước đi về bờ sông phía xa. Con sông Ngư Thủy này, sông như tên, nhiều cá, nước sâu, bồi đắp phù sa cho vùng đất quanh nó.

Thế nhưng hiện giờ nước sông Ngư Thủy đã rút đi gần một trượng. Nước sông rút đi để lại cát mịn phủ kín, hấp thụ sức nóng từ mặt trời khiến bàn chân người đi bỏng rát. Dưới chân Hà Sinh chỉ có một đôi giày cỏ, đế giày đã mòn nhiều, cũng đã đến lúc phải bện lại một đôi giày mới.

Đảm đương việc gánh nước ở bờ sông không chỉ có một mình Hà Sinh mà còn có cả thôn dân Hạ Tây thôn. Hai tháng nay trời chưa có một hạt mưa nào trong khi ruộng lúa khô cạn đã bắt đầu trổ bông, những người nông dân sinh tồn nhờ đất nhờ trời, lòng ai cũng như lửa đốt, không đêm nào an giấc...

Một nam tử cường tráng đi tới, cánh tay để trần, trên trán lấm tấm mồ hôi, thấy Hà Sinh liền hỏi: "Hà Sinh, sao vẫn còn tưới thế? Không định về nhà ăn cơm à?"

"Tưới mấy lượt nữa đã."
Hà Sinh uống mấy ngụm nước, cả ngày lao động ai mà không đói bụng, thật ra hắn đã đói đến cực hạn rồi, giờ nhắc lại thấy càng đói thêm.

"Haizz..." Tráng nam kia lắc lắc đầu, bước từng bước về nhà.

Trương Tích Hoa là nương tử vừa gả cho Hà Sinh được vài ngày. Đầu nàng lúc này hỗn loạn như bị mất trí, lại như có thêm rất nhiều ký ức không thuộc về mình.

Có những lúc thậm chí mình là ai Trương Tích Hoa cũng không nhớ. Trong đầu chỉ mơ màng biết một sự thật, mấy ngày trước nàng vừa mới thành thân, trượng phu của nàng là một nam nhân hai mươi mốt tuổi gọi là Hà Sinh.

Lộn xộn một lúc lâu, ký ức của Trương Tích Hoa mới dần dần sáng rõ, nàng biết trước đây mình thường hay bị đau đầu, nhưng kỳ lạ là sau khi những cơn đau mạnh dữ dội kia qua đi thì những bệnh trạng biến mất không còn một dấu vết, đến nỗi nàng còn có một cảm giác mãnh liệt rằng về sau sẽ không bị như thế nữa.

"Bữa trưa nay trượng phu của ngươi không về, ngươi xem mang cơm ra ruộng đi."
Giọng nói già dặn là của một phụ nhân đầu đội khăn lam đang guồng chỉ dưới bóng cây trước nhà, mắt bà không được tốt lắm, mỗi lần dùng tay xe qua một lượt, phải định hình được mới cẩn thận xe tiếp.

"Đi ngay đây ạ."

Trương Tích Hoa bước vào trong bếp, lửa trong lò đã tắt nhưng sức nóng thì vẫn còn ấm. Đầu tiên Tích Hoa tự mình uống một ngụm nước. Sau mở nắp nồi ra, bên trong nồi đựng một ít cháo loãng. Nói là cháo loãng là nói giảm, muốn tìm hạt gạo trong chỗ cháo này e là nửa ngày cũng không thấy một hạt.

Hai lần đi nhà xí, chỗ cháo nàng ằn đã sớm tiêu hóa hết, Trương Tích Hoa đè nén ý muốn húp một hớp, cầm vò gốm đổ toàn bộ cháo trong nồi vào. Nàng dùng kẹp gắp than bên cạnh, gạt đi tro bếp, để lộ ra hai củ khoai to bằng nắm tay.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ