Chương 97

13.6K 550 27
                                    

Chương 97:

Trời vừa sáng Trương Tích Hoa đã rời giường, Hà Sinh cùng hai lão nhân gia và cô nhỏ đã tranh thủ đi ruộng cắt lúa từ lúc gà vừa gáy.

Ngày hè trời nắng gắt, đi gặt lúa hiệu quả nhất vẫn là lúc sáng sớm, cắt xong liền đem phơi dưới nắng vàng thì đến chiều đã có thể đem đi tuốt hạt. Tuốt sạch vỏ trấu liền mang phơi thêm một ngày nắng nữa là đã có thể mang đi cất trữ rồi. Nói ra thì đơn giản, cả một quá trình thu hoạch này lại chính là tranh thủ cùng nhờ cậy vào lão thiên, liên quan đến lương thực cả một năm của toàn gia, cả nhà cũng không ai dám qua loa.

Sức lao động hiện tại của Hà gia cũng chỉ có một mình Hà Sinh, Hà Đại Xuyên tuổi cũng đã cao, không thể làm lụng vất vả trong thời gian dài. Trương Tích Hoa đang mang thai, việc nặng việc nhọc đều không đến tay nàng, tất cả đều để cho Hà Sinh làm hết. Ban đêm nhìn bàn tay cầm bút năm nào giờ đã thô ráp đầy vết chai, bả vai sưng lớn cùng tấm lưng đầy vết bầm của hắn, tâm Trương Tích Hoa đau xót không thôi.

Nàng cũng chỉ biết đau lòng, chuyện gì cũng không làm được. Những lúc như thế này Trương Tích Hoa đột nhiên cảm thấy bất lực lan tràn.

Hai năm trước chuyện đồng áng của Hà gia còn có huynh đệ Giang gia phụ giúp một tay, tình hình cũng không quá khó khăn. Năm nay Giang gia cũng đã có vài mẫu đất, chính bọn hắn cũng bận rộn vất vả mãi không xong, lấy đâu thời gian mà giúp đỡ Hà gia? Hà gia cũng không nói gì, cũng chỉ là hàng xóm láng giềng cùng nhau hỗ trợ thôi, sao có thể bắt người ta mặc kệ ruộng lúa nhà họ mà chạy đến nhà mình giúp đỡ được.

Quan hệ của Trương Tích Hoa cùng Nhạn Nương rất tốt, nữ nhân gầy yếu năm nào giờ đã là thai phụ hơn tám tháng, ngày qua ngày chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày lâm bồn. Lần trước Trương Tích Hoa đến xem xét thân thể của Nhạn Nương thì nàng tỏ ra vô cùng áy náy chuyện nhà mình không giúp đỡ được Hà gia. Trương Tích Hoa cười cười, chỉ nói: " Chờ huynh đệ Giang gia xong việc thì nhà ta cũng còn không ít chuyện cần bọn họ giúp một tay, muội không nên suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta đều là hương thân hương lý, không cần phải khách khí như vậy."

Nhạn Nương dáng người xinh xắn lanh lợi, mang thai chỉ thấy bụng to lên một vòng, hai má vẫn thanh lệ như vậy, dung mạo trắng trẻo thanh tú, thân mình nặng, động tác cũng không quá nhanh, nàng nhè nhẹ vuốt bụng mình, ngượng ngùng giải thích: "Ruộng trong nhà tầm khoảng bốn năm hôm nữa là sẽ thu xong, đến lúc ấy bọn hắn nhất định sẽ đến giúp Hà gia một tay."

Đứa bé của Giang gia sắp chào đời, mấy huynh đệ đang ra sức tích cóp gia tài cùng lương thực cẩn thận. Bọn họ đã trải qua những ngày khó khăn, càng không muốn để con mình phải chịu đói chịu khổ. Trương Tích Hoa cũng làm mẹ, tâm tư của người làm cha làm mẹ nàng đương nhiên hiểu rất rõ.

Anh em nhà họ Giang giúp Hà gia làm việc, Hà gia cũng cẩn thận gởi biếu lương thực cùng một ít bạc gọi là thù lao. Trương Tích Hoa giúp Nhạn Nương điều dưỡng, kiểm tra thân thể, Giang gia mỗi lần cũng cho tiền xem bệnh, cùng mấy loại thức ăn trong nhà gọi là trả công. Bên tình bên nguyện, cũng không ai ép buộc ai.

Hà Tằng thị lúc đầu định thuê mấy người ít đất trong thôn đến giúp một tay, bất quá hiện tại nhà nhà đều vội vàng thu lúa của chính mình, ít nhất phải thư thả thêm vài ngày nữa mới có thể tìm được người. Không còn cách nào khác, Hà Sinh đành chịu khổ thêm mấy ngày.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ