Chương 98

13.6K 430 25
                                    

Chương 98:

Thái dương từ từ ló qua đỉnh núi, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu soi mọi nơi, sương sớm phút chốc đã tan hết.

Thấy trời đã bắt đầu nóng Trương Tích Hoa liền mang bàn cơm bày dưới tán cây ngô đồng, thi thoảng có một tia gió thổi qua, ngồi ăn cũng sẽ mát mẻ thoải mái hơn. Vừa xong xuôi, ngẩng lên thì thấy mọi người đang cùng nhau trở về.

"Phụ thân..." Du ca gọi to, uốn éo muốn chạy ra đường, may mà Trương Tích Hoa nhanh tay kéo hắn lại: "Ở ngoài nắng lắm đấy."

Du ca giãy giụa muốn thoát khỏi tay mẹ, Trương Tích Hoa phải vất vả lắm mới có thể giữ chặt đứa nhỏ, tiểu gia hỏa này khí lực càng lúc càng mạnh mẽ, không biết đến lúc trưởng thành thì còn khoẻ mạnh tới mức nào.

"Bà nội... Bà nội ở kia." Du ca chỉ vào Hà Tằng thị nói.

Hà Tằng thị cũng vẫy tay với Du ca, đứa nhỏ thấy vậy cũng ra sức vung tẩy tay chân nhào vào lòng bà nội. Hà Tằng thị cười cười: "Tiểu Ngư Nhi nhớ bà nội à? Đợi ta một lát, cả người toàn bẩn không ôm ngươi được đâu."

Trương Tích Hoa cầm lấy dụng cụ trong mẹ chồng, nói: "Hôm nay mọi người về sớm, Du ca trông thấy từ xa đã nháo nhào muốn chạy đến."

Hà Tằng thị nói: "Đều nhờ các cậu của Du ca, bằng không cũng không xong việc nhanh như thế." Nói xong bà quay đầu nói với Trương Kỳ Thăng, Trương Kỳ Nguyên: "Cơm cũng đã dọn rồi, hai ngươi cũng đừng khách khí, cứ xem như ở nhà mà ăn uống thoải mái, không cần phải ép buộc mình." Hà Tằng thị đối với chuyện có huynh đệ Trương gia đến giúp đỡ là vô cùng cao hứng, cũng sợ bọn họ ngại ngùng băn khoăn cho nên mới nói ra mấy lời này.

Thu thập sạch sẽ chỉnh tề, Trương Kỳ Thăng có chút khách khí, Trương Kỳ Nguyên tuổi còn nhỏ không nghĩ gì nhiều liền thoải mái ngồi vào bàn cơm. Mấy người ra ngoài gặt lúa thì trên mặt, trên cổ đều có không ít vết trầy, đặc biệt là Hà Nguyên Nguyên, nàng mặc dù đã đội nón lá che nắng nhưng hai má cũng đỏ bừng, mu bàn tay trắng nõn có không ít vệt đỏ. Nhìn thấy bàn cơm thịnh soạn, nàng liền vui vẻ nói: "Tẩu tử chính là thương chúng ta nhất, lúc nào cũng làm cả một bàn đồ ăn ngon!"

Hà Tằng thị có chút phật ý nhìn khuê nữ, bộ dáng này của nàng là thế nào đây? Có khách đến cũng không giữ ý tứ một chút. Bà bất đắc dĩ thở dài, tính tình như thế thì làm sao bây giờ?

Hà Tằng thị cũng không muốn để cho Hà Nguyên Nguyên ra ngoài làm việc. Khuê nữ đã đính hôn rồi, nắng hạ gay gắt nhất định sẽ làm người ta đen thêm một tầng, đến ngày thành thân làm sao có thể dưỡng trắng lại kịp. Lo lắng vừa nói ra khỏi miệng đã bị Hà Nguyên Nguyên đánh gãy: "Cái tên Hoàng Gia Vượng kia dám ghét bỏ ta sao?", trong nhà cũng không còn cách nào, Hà Nguyên Nguyên cũng phải ra ruộng cùng cả nhà gặt lúa.

Mọi người ngồi bên mâm cơm, Hà Tằng thị lên tiếng hỏi qua tình hình gần đây của Trương gia. Trong lúc anh em nhà họ Trương kiên nhẫn đáp thì Hà Sinh lại vội vã ăn uống mấy thứ rồi vụt dậy muốn ra đồng cùng phụ thân. Hà Đại Xuyên lúc này vẫn còn đang ở ngoài ruộng, người đi hết không ai ở lại trông nom chỗ lúa mới gặt thì có chút không an toàn.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ