Chương 107 [HOÀN]

35.1K 1.2K 296
                                    

Chương 107:


Hà Sinh theo thương đội đến Ích châu, rất nhanh liền mỗi người mỗi ngả, hắn giờ phút này một mình tiếp tục hành trình. Ở Ích châu thăm dò tin tức Thái Bình châu xong hắn lập tức lên đường.

Đi đường hơn hai tháng, Hà Sinh biết thêm không ít chuyện.

Hắn vốn là người ham hiểu biết, theo thương đội liền học được không ít thứ. Hà Sinh tuy rằng trầm mặc ít nói nhưng ở chung với mọi người cũng rất tự nhiên vui vẻ. Trên đường chỉ cần thương đội cần, Hà Sinh không nói hai lời liền động tay giúp đỡ. Hứa thúc vốn do Hứa Hoài nhờ vả cũng có lòng chiếu cố Hà Sinh, thấy hắn là người thấu tình đạt lý, làm việc nghiêm cẩn tin cậy, thêm nữa lại hiểu biết chữ nghĩa, ông cũng rất thưởng thức hắn, rảnh rỗi liền nói với Hà Sinh vài câu.

Mấy thương nhân hùn vốn cũng phải thuê không ít người vào chuyển hàng, mấy người được thuê muốn nhân tiện buôn thêm hàng hoá cũng chỉ cần đưa lại cho thương đội một ít vốn. Hà Sinh không phải là người được thuê, cũng không phải thương nhân nhưng có Hứa thúc chống lưng, muốn tranh thủ buôn bán một chút cũng rất dễ dàng.

Hà Sinh cần phải học hỏi nhiều hơn, mắt thấy thương đội mua đi bán lại mấy lần, tiền lời thu vào không ít, hắn cũng không có động tĩnh gì. Lần này xuất hành, chỉ đem hơn 40 lượng bạc, nếu có bất trắc gì xem ra là mất trắng. Hà Sinh hiểu rõ tình cảnh của mình, muốn ra tay thì phải chắc chắn.

Một đường thấy người ta kiếm tiền, Hà Sinh vẫn bình tĩnh như cũ, đôi khi cũng có người xúi dục hắn ra tay, Hà Sinh cũng chỉ cười cười không nói. Qua hơn một tháng, Hứa thúc cũng tưởng Hà Sinh muốn an phận thủ thường, ai ngờ hắn ra tay một lần lại thu vào hơn 20 lượng. Số bạc này đối với mấy thương nhân cũng chẳng đáng bao nhiêu, bất quá Hà Sinh là người mới, một lần thu lời 5 lượng cũng là tốt lắm rồi, lợi nhuận lớn như vậy thật sự khiến Hứa thúc ngạc nhiên. Cứ thế, một đường đến Ích châu Hà Sinh đã kiếm lời được hơn 200 lượng. Hầu bao rủng rỉnh thì chuyện tìm đệ đệ giữa biển người mênh mông cũng sẽ dễ dàng không ít.

Trong suốt chuyến đi không phải ai cũng kiếm được lời. Tính toán sai lầm cùng bán không được giá là chuyện thường xuyên. Sở dĩ Hà Sinh mỗi lần đều có thể thu lời là do hắn cũng chỉ bán số lượng ít, cẩn thận cùng kĩ lưỡng tính toán phòng trừ tất cả các khả năng.

Từ đó có thể biết Hà Sinh không nói nhiều, nhưng lại rất giỏi quan sát cùng học hỏi.

Thương lái là một môn học, Hứa gia dẫn thương đội xuất phát từ Đại Lương trấn mang theo chủ yếu là than củi, đi một chút thì bán than củi mua vào dược liệu cùng lá trà. Vào thị trấn thì đổi dược liệu, lá trà mua vải vóc... Hà Sinh chú ý cẩn thận, tìm ra quy luật mới ra tay thật ổn thoả.

Đến Thái Bình châu thì trời đã tối, ăn khổ bao nhiêu ngày đường, Hà Sinh cũng gầy đi không ít. Trời tối thuê một gian nghỉ ngơi thì hắn vô tình thấy chưởng quầy ôm hài tử nhà mình chơi đùa, tình cảnh kia vừa rơi vào mắt đã chạm vào sâu đáy lòng.

Hà Sinh liền nhận ra đã rất lâu rồi mình không nhìn thấy Du ca. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không được hao phí tâm sức nhớ đến cha mẹ cùng thê nhi nhưng con người chính là như vậy, việc muốn quên thì không thể quên đi, muốn đặt xuống nhưng không thể buông tay.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ