Chương 38:
Thật lâu không thấy Hà Sinh đáp lại, trong phòng thập phần yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hai vợ chồng. Trương Tích Hoa nhìn trượng phu, cảm nhận được rõ ràng thân thể hắn có điểm căng thẳng. Qua một lúc lâu sau, hắn vẫn không mảy may nhúc nhích, nàng ngẩng đầu muốn nhìn dáng vẻ của hắn.
Hà Sinh đang nghiêng đầu, đột nhiên xoay lưng về phía nàng. Trong bóng tối nhìn thấy bóng lưng to lớn của hắn, Trương Tích Hoa liền có chút kích động.
Có chuyện gì sao? Sớm mang thai như vậy là chuyện không tốt? Trượng phu hiện tại đang mất hứng?Trương Tích Hoa thoáng chần chờ, vẫn lên tiếng hỏi: "Hà lang, chàng làm sao vậy?"
Ngay lúc này Hà Sinh quay người lại, hắn rũ đầu không để cho nàng biết vẻ mặt mình. Hai vợ chồng gần sát nhau như vậy, hắn liền vươn cánh tay nhốt nàng vào lòng, chờ nương tử an yên trong ngực mới khàn khàn nói: "Vừa rồi làm nàng sợ sao?"
Hắn lên tiếng, Trương Tích Hoa lại làm bộ làm tịch không muốn trả lời, nội tâm có chút giận dỗi, liền không muốn để ý đến hắn. Mới vừa rồi nàng thật sự có chút sợ hãi: Cha đứa nhỏ sẽ không thích nó, nàng phải làm sao đây?
Trương Tích Hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc này, ý nghĩ ban nãy xuất hiện lập tức làm lồng ngực nàng đau không chịu nổi, lẽ nào nàng cũng không kiên cường như nàng nghĩ?
Nàng đã từng rất nghiêm túc nghĩ rằng vợ chồng bọn họ vô luận như thế nào cũng có thể chung sống, nàng cùng hắn sinh con đẻ cái, dùng hết tâm tư của mình đối xử tốt với hắn. Mặc dù không có tình yêu, vẫn có thể cùng nhau qua hết cả một đời.
Có thể là do mang thai ảnh hưởng, Trương Tích Hoa thấy mình không chỉ yếu đuối mà còn vô cùng khát vọng trượng phu có thể đáp lại tình cảm của nàng. Nàng hy vọng Hà Sinh có thể nói một câu thích nàng, nhưng chỉ cần nghĩ tới hắn kỳ thật không thích mình, trong lòng liền khổ sở chịu không nổi.
Trương Tích Hoa ở trong ngực Hà Sinh vụng trộm lau nước mắt. Đã rất nhiều năm trôi qua, chỉ đến khi vô cùng tuyệt vọng nàng mới rơi nước mắt, hôm nay như thế nào lại dễ dàng khóc như vậy?
"Là thật sự có hài tử sao?"
Hà Sinh ôn nhu hỏi, thanh âm nói ra khỏi miệng liền có cảm giác không phải giọng nói của mình. Lúc này toàn thân hắn như đang bay bổng trên mây, hắn khắc chế một lát vẫn không thể nhịn xuống, đại nam nhân rất ít khi làm ra những động tác thân mật lại tựa vào gáy nương tử, hít một hơi. Chờ đến khi nhận ra được trong ngực có chút ướt át, Hà Sinh mới hoảng hốt, ý thức được nương tử đang khóc...
Hà Sinh bối rối!
Hắn mau buông nương tử, thực hốt hoảng nhìn nàng, Trương Tích Hoa được tự do, lập tức xoay lưng về phía trượng phu, Hà Sinh nhẹ nhàng chạm vào nàng, nhỏ giọng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Trương Tích Hoa không đáp, không phải là không muốn phản ứng mà là nước mắt căn bản không ngừng được. Chỉ cần mở miệng nói ra lí do vì sao lại khóc lóc mất mặt như vậy, nàng liền ngượng ngùng nha.
Nàng là vừa nhận ra tự mình nghĩ bậy, trượng phu sao có thể không thích đứa nhỏ, nếu không thích thì mỗi đêm đâu cần ra sức như vậy? Nội tâm của nàng áo não không thôi, quả thực muốn tìm cái lỗ để chui vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường Tại
RomanceNông gia tiểu tức phụ Tác giả: Hoa Khai Thường Tại Thể loại: xuyên không, ngôn tình cổ đại, điền văn, cưới trước yêu sau, ngọt ngào, ấm áp Nguồn raw: www.danmeila.com [HOÀN]