Chương 82

15.6K 492 16
                                    

Chương 82:

Gió thổi một trận rát buốt lướt qua khuôn mặt, trời còn mờ tối Hà Nguyên Nguyên đã sửa soạn đi theo ca ca Hà Sinh còn có Giang Thiết Sơn và Giang Đại Sơn lên đường đến Đại Lương trấn.

Thời tiết lạnh lẽo thì thức ăn cũng không hư hỏng, nhưng thừa dịp con mồi còn tươi mới, mọi người muốn mang đi bán ngay, cho nên liền tranh thủ khởi hành sớm.

Vừa ra khỏi cửa, Hà Sinh đã quay lại nói với nương tử: "Bên ngoài lạnh lẽo, nàng mang con vào nhà đi thôi. Về giường nghỉ thêm một lát là tốt nhất."

Hắn nói xong, còn đưa tay chỉnh lại chiếc nón len trên đầu cho con, một động tác lơ đãng này chọc Du ca cười khanh khách không thôi.

Sợ con bị lạnh, Trương Tích Hoa cẩn thận bọc hắn trong mấy lớp quần áo, một kẽ hở cũng không có, cả người nhìn như một quả banh nho nhỏ đáng yêu. Thấy cả hai người lớn không để ý tới mình, Du ca đành ngửa đầu gắng sức thổi một bong bóng nước miếng thật to, Trương Tích Hoa không nhìn thấy, Hà Sinh lại thấy được.

"Thiếp biết rồi. Chàng đi sớm về sớm nhé." Trương Tích Hoa cười cười nói.

Giang Đại Sơn, Giang Thiết Sơn đã xuất phát trước, Hà Nguyên Nguyên vai đeo sọt trúc cũng cố gắng đuổi theo bọn họ. Phát hiện ca ca đi theo không kịp, nàng liền gọi: "Ca ca, nhanh một chút."

Con mồi săn được đều phải bán trước giờ mẹo, nếu quá giờ các tửu lâu đã thu đủ nguồn hàng, sẽ cự tuyệt không mua thêm. Lần nầy ngoại trừ chim trĩ, gà rừng, thỏ hoang bọn họ còn có hai con heo rừng, một con hươu bào nhưng cũng không phải quá đặc sắc, không nhanh chân sẽ ế hàng.

Cho nên Hà Nguyên Nguyên vô cùng khẩu trương. Hà Sinh liếc mắt nhìn vợ con một chút, liền xoay người bước đi.

Chờ bọn hắn đi xa, Trương Tích Hoa mới đóng cửa viện lại, ôm con vào phòng. Hôm nay cô nhỏ muốn bán bánh, Trương Tích Hoa cũng dậy sớm đến phòng bếp bận rộn một phen. Nàng hiện tại vẫn có chút mệt mỏi, giúp Du ca cởi bớt xiêm, để hắn ở trên giường tự mình chơi đùa, nàng muốn nghỉ ngơi thêm một chút.

Mùa đông tới thì ruộng lúa cũng đã thu hoạch xong, nông hộ cũng không có gì gấp gáp. Hà gia cũng tranh thủ thời gian nhàn hạ này, Hà Tằng thị cùng Hà Đại Xuyên cũng không rời giường sớm, gia vụ trong nhà cứ để bọn nhỏ từ từ làm, bà cũng không quá khó khăn.

Trong phòng im ắng, Du ca chơi một lát liền bất tri bất giác bò đến bên cạnh Trương Tích Hoa, khẽ dụi dụi vào cánh tay mẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiểu tử này, ngủ cũng nhanh như vậy. Trương Tích Hoa mở mắt, cẩn thận giữ ấm cho con xong mới an tâm nghỉ.

Chưa được một canh giờ, nàng đã sửa sang xiêm y chỉnh tề ra khỏi phòng. Trời đã sáng choang nhưng xa xa lại bao phủ một đám sương mỏng, cảnh sắc ngoài kia ẩn hiện không rõ ràng. Thế này có vẻ sẽ sắp mưa, hi vọng mấy người bọn họ sẽ kịp trở về.

Trong nhà chỉ có ba người, Hà Tằng thị đã rời giường trước nhưng cũng không nấu thêm thức ăn mới, chỉ tuỳ ý hâm lại thức ăn từ hôm trước, chỉ làm thêm một chén trứng chưng cho Du ca.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ