Chương 101:
Thái dương ngả về tây, từng làn khói bếp từ mấy nóc nhà bảng lảng bay lên, bao trùm cả Hạ Tây thôn.
Trương Tích Hoa cầm món đồ chơi chơi Hà Sinh làm cho con đặt xuống chiếu trúc trải bên hiên nhà. Du ca ngồi giữa chiếu, chăm chú chơi đồ chơi để nương đi nấu cơm.
Việc nhà đã quen, Trương Tích Hoa động tác dứt khoát, rất nhanh đã xử lý xong con gà. Hà gia nuôi gà không giống những nhà khác chỉ để bọn chúng tự kiếm ăn, Trương Tích Hoa thường xuyên băm nhỏ rau trộn cùng trấu cho vào chuồng, cho nên gà vịt trong nhà rất mập mạp, con gà vừa thịt cũng phải được hơn năm cân. Nàng định dùng một nửa luộc cùng nấm hương, một nửa xé nhỏ xào cùng cải xanh với nước tương và hạt tiêu, phối hợp cùng canh bí đỏ. Bữa cơm có mặn có chay, đủ chất đủ lượng.
Đang dở tay thì Du ca chạy tới, hắn nhìn thấy lông gà đầy đất, gà mái "A Hoa" cũng không thấy đâu. Miệng đứa nhỏ nghẹn lại, đột nhiên thương tâm khóc lớn. Trương Tích Hoa giật mình, vội vàng đi rửa tay, ôm con lên hỏi: "Làm sao? Tiểu Ngư Nhi sao lại khóc?" Du ca hít hít cái mũi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Trương Tích Hoa có chút dở khóc dở cười, trong lòng đã biết vì sao con trai lại khóc. Bất quá, nàng làm bộ như không biết, dụ dỗ nói: "Tiểu Ngư Nhi đừng khóc, trẻ con có ngoan thì mới được mọi người thương. Đợi một lát nương nấu cơm xong sẽ đút cho Du ca ăn có được không?"
Du ca ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Ăn A Hoa sao?"
Sợ mẫu thân nghe không rõ, Du ca lại bồi thêm một câu: "Du ca không cần ăn A Hoa."
Trương Tích Hoa: ". . ." Có một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện đôi khi cũng là một loại giày vò.
Từ lúc chưa biết đi Hà Du đã đòi đuổi theo bầy gà chơi đùa. Mọi người trong nhà cũng nuông chiều để hắn chạy chơi cùng bầy gà, dạy cho hắn gà nào là gà nhà mình. Thậm chí Hà Tằng thị cùng Hà Nguyên Nguyên còn đi dạy cho hắn nhìn từng con theo đặc tính, còn đặt tên cho bọn chúng. Du ca cũng lanh lợi, rất nhanh đã ghi nhớ toàn bộ. Hiện tại nàng làm thịt bạn gà "A Hoa" của con, khó trách hắn đau lòng như vậy.
Trương Tích Hoa nhức đầu ôm con vào lòng ra sức dỗ dành một phen, đứa nhỏ khó khăn lắm mới thôi khóc. Nàng thở phào một cái, bé xíu như vậy đã biết trọng tình nghĩa, tương lai còn dài cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa...
Tâm tình của Du ca không tốt, hắn liền biến thành cái đuôi nhỏ của nương, Trương Tích Hoa đi đến đâu liền đi theo đến đấy, thi thoảng còn giúp mẹ lấy thứ này thứ khác. Hai mẹ con cùng nhau làm xong cơm thì sắc trời đã tối, ánh trăng cũng treo cao trên đầu, chưa đến ngày rằm đã tròn vành vạnh.
Trương Tích Hoa cầm chén nhỏ của Du ca, giả vờ muốn múc canh gà cho hắn, tiểu tử kia lập tức im lìm không vui. Nàng cũng không còn cách nào, đành đợi Hà Sinh trở về ép hắn ăn một chút.
Mấy người Hà Sinh đi trên đường đã có thể ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng của canh gà nấm hương. Hà Nguyên Nguyên liền nhanh chân vào cửa, cao giọng nói: "Tẩu tử, muội ngửi thấy mùi canh gà liền đói quá đi mất!", cả người liền muốn nhào vào bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường Tại
RomansaNông gia tiểu tức phụ Tác giả: Hoa Khai Thường Tại Thể loại: xuyên không, ngôn tình cổ đại, điền văn, cưới trước yêu sau, ngọt ngào, ấm áp Nguồn raw: www.danmeila.com [HOÀN]