Chương 7:
Cảm giác có chút khó tả, Trương Tích Hoa thở dài một hơi, mơ hồ cảm thấy thật thất vọng. Nàng thấy thất bại cuồn cuộn bao trùm toàn thân, cả người như đang lơ lửng trong khoảng không rộng lớn, trong lòng khẩn thiết muốn tìm một thứ gì đó để bám vào.
Trước đêm xuất giá, mẫu thân dặn nàng hiếu kính cha mẹ chồng, hầu hạ trượng phu chính là bổn phận, quan trọng nhất là sớm sinh đứa nhỏ. Gả vào Hà gia đã là trèo cao, nếu cái bụng 'có tin', mẫu thân cũng có thể yên lòng.
Bất luận là thế gia đại tộc hay bình dân bách tính đều đặc biệt coi trọng con nối dõi. Rất nhiều người nhà càng nghèo càng đẻ nhiều con, ở thôn Hạ Tây này có nhà nào lại không ba, năm huynh đệ? Ít con như Hà gia đây, lại là hiếm thấy.
Lỡ như không tìm nhị đệ về được, Hà Sinh chính là con trai duy nhất. Vì hương hỏa Hà gia, Trương Tích Hoa phải cố gắng sinh thật nhiều con mới tốt.
Nhị đệ đi lạc chẵn mười năm, hai lão nhân Hà gia, Nguyên Tuệ, Nguyên Nguyên, cả Hà Sinh, tất cả đều không ôm hy vọng trong lòng nữa, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận thôi.
Tâm tư Trương Tích Hoa thả trôi đi xa, gả đến đây mười mấy ngày nên nàng không vội chuyện mang thai, nếu giờ có thai thì cũng chưa thể chẩn đoán được. Bản thân nàng hiểu ít dược lý, thân thể mình ra sao đương nhiên rõ hơn người khác.
Gà trống gáy sáng, Trương Tích Hoa lập tức thức dậy, bên cạnh vẫn chẳng có ai khiến nàng hơi thất vọng. Mấy hôm nay lúc trượng phu rời giường nàng chẳng có cảm giác gì cả, sao nàng có thể ngủ như chết vậy chứ?
Ở Trương gia, ăn may được một, hai lần mẫu thân dậy sớm hơn nàng, còn tổng thể thì Trương Tích Hoa là người dậy sớm nhất trong nhà. Nàng còn vô cùng dương dương tự đắc về bản thân cơ?
Nàng tự nhủ, từ nay tất, áo bào tiết khố, khăn lau của trượng phu, đều phải đi ra từ tay nàng.
Trương Tích Hoa nghĩ bản thân hẳn là người có tình cảm phong phú, nếu không tại sao lại vì một chuyện không như ý mà buồn rười rượi, cũng lại vì một chuyện nhỏ mà vui vẻ thoải mái?
Ăn mặc chỉnh tề, việc đầu tiên chính là mở chuồng gà, để chúng tự kiếm ăn trong sân.
Sau đó bước vào bếp, định bụng đổ đầy nước vào vại, nhân lúc thức ăn cho lợn chưa được thì nấu phần ăn cho cả nhà, việc của nàng đều là việc vặt, không phải việc vất vả.
Chuyện này thoải mái hơn ở nhà mẹ rất nhiều.
Nhìn vào trong vại gỗ vừa mở nắp, ơ? Sao đầy nước thế này? Nàng nhớ hôm qua đã dùng hết nước mà? Trương Tích Hoa lại nhìn xuống đất, trên đó lưu lại vài ba vũng nước nhỏ.
Sáng sớm trượng phu đi lấy à?
Sao có thể để chàng hao tổn sức lực vào việc nhà chứ? Đây là việc nàng phải làm. Ban ngày chàng đã vất vả chồng chất rồi, Trương Tích Hoa quyết định, nhất định mai phải dậy sớm hơn trượng phu.
Sớm nên mặt trời chưa mọc, không khí rất mát mẻ, Trương Tích Hoa đi hái rau cải trong vườn nhà mình rồi gánh nước tưới rau. Hà gia có rất nhiều rau cải, bởi rau cải ít có sâu, chịu được ẩm cũng chịu được hạn, nên một rửa ruộng rau Hà gia đều là rau cải. Lần trước nàng muốn làm dưa chua, hiện tại Trương Tích Hoa đang thầm lên kế hoạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường Tại
RomantizmNông gia tiểu tức phụ Tác giả: Hoa Khai Thường Tại Thể loại: xuyên không, ngôn tình cổ đại, điền văn, cưới trước yêu sau, ngọt ngào, ấm áp Nguồn raw: www.danmeila.com [HOÀN]