Phần 22 : Holmes À ! Watson bây giờ là của Tôi !!!

2.5K 125 3
                                    

     Kết thúc một buổi học . Tất cả thu dọn cặp sách chuẩn bị đi về . Vừa đi đến cửa lớp thì loa thông báo vang lên :
[ Xin mời 3 em học sinh mới lên Phòng giáo vụ có một số việc cần thông báo với các em ]

     Nghe thấy tiếng thông báo , Shiho liền nhíu mài " Phiền phức thật " . Kaito ở bên cạnh thấy vẻ mặt này của Cô là biết ngay Cô đang nghĩ gì , Kaito liền cười cười xoa đầu Shiho nói :
- Em xuống dưới cùng mọi người đi ! Để Anh và Kaito đi thôi là được rồi !

    Shiho nhàn nhã gật đầu :
- Vậy Em xuống dưới trước đây !

    Kaito cười cười gật đầu , sau đó cùng Hakuba hướng đến phòng Giáo Vụ , Shiho cùng nhóm Ran xuống dưới trước đợi họ . Trên đường đi Shinichi lúc nào cũng ngoái đầu nhìn Shiho , Hiếm khi có cơ hội Tên Kaito kia không có ở đây , nhất định phải nói rõ mọi chuyện với Shiho , nhưng Ran và Sonoko cũng ở đây , thật là...

    Shinichi suy nghĩ cách nào để nói chuyện riêng với Shiho , giải quyết mọi hiểu lầm , nói rõ ràng mọi chuyện , nhưng phải làm sao đây...Shinichi nhíu mài suy nghĩ , quả nhiên trời giúp Anh , Đi đến cỗng trường thì Sonoko hét lên là để quên chiếc móc khoá mà Makoto tặng Cô nên đã lôi kéo Ran lên lớp tìm lại .

    Bây giờ ở dưới sân trường chỉ có Anh và Shiho . Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ , Shinichi đang rất hồi hợp , không biết nên bắt đầu nói từ đâu , Anh nếu lấy góc quần , không dám mở miệng nói , Anh lo sợ , hồi hộp . Một lúc lâu Shinichi lấy hết can đảm lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này :
- Shiho...

      Shiho không quay lại , Cô vờ như không nghe Shinichi nói gì . Shinichi không giận , Anh gọi lại lần nữa :
- Shiho ! Tớ có chuyện muốn nói !

     Shiho miễn cưỡng quay người lại , Ánh mắt lạnh lùng , nhìn Shinichi :
- Kudo Shinichi ! Cậu muốn nói gì ?

     Giọng nói và Ánh mắt lạnh lùng đó của Shiho khiến Shinichi không khỏi buồn , nhưng anh không trách Cô cũng không có tư cách trách Cô . Tất cả đều do Anh mà ra , Shinichi cứ im lặng như vậy mà nhìn Shiho , ánh mắt đau buồn , có lỗi .

     Shiho nhìn Shinichi , trong ánh toàn là sự tự trách , có lỗi , Anh cảm thấy có lỗi với Cô sao ? Và bây giờ Anh muốn thương hại Cô sao ? Nực cười , Shiho Cô không cần...

     Shiho nhìn Shinichi nhếch môi lạnh lùng nói :
- Cậu không cần phải nhìn Tôi bằng ánh  mắt có lỗi đó đâu !

    Shinichi buồn bã nhìn Cô , trầm giọng nói :
- Shiho...Tớ...Chuyện năm đó...Tớ...

     Shiho lạnh lùng cắt ngang câu nói của Shinichi :
- Chuyện năm đó Tôi quên rồi ! Và cũng không có ý định nhớ lại , vì vậy Tôi hi vọng Cậu đừng khơi dậy chuyện năm đó !

     Shinichi cúi mặt " Phải đương nhiên Cô ấy không muốn nhắc lại chuyện đó , nhưng Mình...Mình nợ Cô ấy 1 lời xin lỗi " . Shinichi nhìn Shiho trầm giọng nói :
- Xin lỗi ! Shiho !

     Shiho cười nhĩu cợt " Xin lỗi ư ? " . Cô nhếch môi lạnh nhạt nói :
- Không Kudo ! Cậu không có lỗi gì cả vì vậy đừng nói xin lỗi với Tôi !

     Shinichi buồn bã nhìn Shiho , giọng nói lạnh lùng đó của Cô khiến Anh nghe rất buồn , Sự lạnh nhạt đó khiến Anh rất khó chịu , nhưng Anh không thể trách Cô càng không có tư cách trách Cô . Shinichi nhìn chầm chầm Shiho không nói nên lời , mãi đến 1 lúc lâu mới mở miệng nói :
- Shiho...Thật ra...Tớ...Tớ vẫn chưa sát định rõ được tình cảm của mình dành cho Cậu là gì . Vì vậy Tớ...Tớ muốn Tớ và...Cậu , Chúng ta có thể làm bạn bè...trước...Rồi...

      Shiho nhếch môi cười cắt ngang Câu nói của Shinichi :
- Kudo à ! Cậu là có ý gì đây ! Đang thương hại Tôi sao ?

      Shinichi muốn lên tiếng phủ nhận nhưng Shiho đã lạnh giọng nói tiếp :
- Kudo Shinichi à ! Cậu quá xem thường Miyano Shiho Tôi rồi ! Đúng có thể Miyano Shiho trước đây cần sự thương hại này của Cậu nhưng Miyano Shiho của bây giờ là một người hoàn toàn khác , Tôi của bây giờ không cần sự thương hại này của Cậu !

        Shinichi sửng người một chút , Không anh không hề có ý thương hại Cô hay giừ gì cả , mà là Anh muốn...Anh muốn , góp cuộc Anh muốn cái gì đây ? Ngay cả Anh cũng không có câu trả lời cho Câu hỏi này ? Shinichi do dự , Anh nhìn trầm trầm Shiho , muốn giải thích , nhưng không biết phải nói gì ?

      Shiho nhếch môi cười lạnh , Shinichi lại càng khó chịu hơn , Anh muốn lên tiếng nói cho Cô hiểu nhưng vừa mới lên tiếng :
- Shiho...Tớ....

      Thì Kaito và những người khác đã cùng nhau đi đến , Kaito lớn tiếng gọi :
- Shiho !

      Shiho quay người lại , bắt gặp ánh mắt dịu dàng , tràn đầy tình cảm của Kaito thì không khỏi cảm thấy ấm lòng , và bất giác mĩm cười nhẹ .

     Shinichi muốn nói gì đó thì Kaito lại lên tiếng nói :
- Shiho !

      Tiếng gọi đó đã vô tình làm Shinichi có chút do dự , Anh nhìn Shiho rồi nhìn Kaito , ánh mắt họ nhìn nhau...Thật tình cảm , phải rồi bây giờ Họ dù gì cũng là người yêu , Và Shiho có lẽ...cũng đã không còn Yêu anh nữa " Mình hà cớ gì phải..." Shinichi cười nhạt , cái cảm giác mất mát này Anh chưa trải qua bao giờ cả ... " Thật khó chịu " .

     Shinichi quay người bỏ đi , Shiho liếc mắt sang hướng khác cố che dấu cảm xúc của mình , Kaito trầm mặt nhìn theo Shinichi .

     Ran ngạc nhiên , Cô nhìn sang Shiho khó hiểu hỏi :
- Shinichi Cậu ấy sao vậy ?

      Shiho lạnh lùng trả lời :
- Tớ không biết !

      Ran nhíu mài khó hiểu , Kaito thấy vậy liền giải vây cho Shiho :
- Thôi thôi ! Chắc Cậu ấy có việc gì đó nên mới đi trước ! Chúng ta cũng nên về thôi !

     Tất cả gật đầu , cả đám tạm biệt nhau , chia làm 2 đường , Ran và Sonoko đi hướng Shinichi vừa đi , Còn Shiho , Kaito , Hakuba đi hướng ngược lại .

     

Cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ