Phần 49

1.1K 60 4
                                    

"Ran này" Taka từ phía sau vỗ vai Ran, Ran giật mình quay lại, tẩn cho Taka hẳn 1 cú karate, cũng may Taka thân thủ nhanh nhẹn trách được nếu không cái mặt cậu sẽ biếng dạng y như cây cột sau lưng

"Taka, là cậu" Ran ngạc nhiên nói. Taka nhìn Ran cười cười đưa tay phòng thủ "Là tớ đây này...đừng đánh" 

Ran ngượng ngùng ái nấy nói "Xin lỗi, tớ còn tưởng là kẻ quấy rối nào, cậu không sao chứ?"

"Không sao" Taka cười nói.

"Sao cậu lại ở đây?" Ran hỏi.

"Tớ định đi đến siêu thị mua chút đồ về nấu bữa trưa đi ngang qua đây nhìn thấy cậu cho nên mới qua gọi cậu, nào ngờ suýt ăn đòn Karate huyền thoại của cậu"

Ran cười ngượng ngùng "Xin lỗi".

"À lúc nãy cậu nói muốn đến siêu thị, vừa hay tớ cũng phải đến đó mua đồ về nấu bữa trưa, cùng đi đi"

"Được"

Cả hai cùng nhau hướng đi đến siêu thị Tokio. Ran nói "Cậu dạo này thế nào rồi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, vẫn tốt chứ"

Taka cười nói "Cũng như vậy thôi, còn cậu? Cậu và cậu ấy thế nào rồi?"

Ran cười nói "Chắc hẳn cậu cũng nghe nói chuyện của bọn tớ, cũng không giấu cậu, chuyện của tớ, Shinichi và Shiho, không đúng bây giờ chỉ có tớ và Shinichi, Shinichi và Shiho kết thúc rồi"

"Tớ và Shinichi sẽ lại có cơ hội ở bên nhau, tớ sẽ nắm chắt lấy cơ hội này, không để mất Shinichi 1 lần nào nữa"

Taka nhìn Ran cười nói "Ran cậu nhất định phải hạnh phúc"

Ran nhìn Taka nét mặt có lỗi, Ran không phải không nhận ra tình cảm của Taka dành cho mình nhưng trong lòng cô chỉ có một mình Shinichi, cũng chỉ có thể có Shinichi, đành phụ lại tấm chân tình của Taka "Taka tớ..."

Taka cười nói "Đừng nhìn tớ như vậy, không cần cảm thấy có lỗi với tớ. Ran mãi mãi là thiên thần trong lòng tớ, tớ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của Ran"

Ran nhìn Taka cảm động nói "Cảm ơn cậu" trong lòng dâng lên một chút chua sót 'Phải chi Shinichi đối với mình giống như Taka thì tốt biết mấy'.

Taka mĩm cười dịu dàng xoa đầu cô. Phía sau sự dịu dàng ấy lại ẩn chứ một suy nghĩ khác.

[...]
Tại một góc khuất khác.

"Rose, Là cô làm đúng không?" một giọng nam trầm vang lên.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng "Đúng vậy, là tôi" đối phương không phủ nhận.

"Sau cô dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy" nam nhân lạnh giọng nói

"Tôi không thể tha thứ cho bọn họ, tôi muốn trả thù"

Nam nhân nhíu mài "Cô định ăn nói thế nào với K"

"Tôi sẽ tự mình giải thích với K"

Nam nhân nghe xong thở dài, một lúc sau rồi nói "Dừng lại đi, chuyện của cô, sẽ tìm cách khác đòi lại công bằng cho cô đừng tiếp tục nữa, K không hi vọng cô làm như vậy"

"...." tút tút

Nam nhân lại lắc đầu thở dài. Một nam tử từ sau lưng nam nhân xuất hiện. Nam nhân lạnh giọng chất vấn nam tử "Là cậu giúp cô ấy đúng không?"

"Đúng vậy" Nam tử trả lời dứt khoát.

Nam nhân quát lớn "Hai người có biết bản thân làm cái gì không? Hậu quả của chuyện đó lớn như thế nào hai người không lẽ không biết, Rose vì trả thù mất hết lý trí không nói, ngay cả cậu cũng hùa theo cô ấy"

"Tôi không cảm thấy có gì là sai trái cả, tất cả những gì bọn họ làm với Rose, chúng tôi chỉ trả lại đúng như vậy, tôi làm gì sai sao?"

Nam nhân nhíu mài "Cậu...thôi đi nói với cậu cũng vô dụng, chuyện này đã xảy ra rồi, nói cũng không thể thay đổi, hai người tự mình đi giải thích với K đi"

Nam nhân xoay người bỏ đi. Nam tử nhìn theo bóng lưng nam nhân nhếch môi cười lạnh

"Đợi...đợi đến khi pháp luật trả lại công bằng...tức cười...nếu vậy trên này làm gì con thây ma oan xá"

[...]

Tại Viện nghiên cứu nơi làm việc của Shiho. Shiho đang thảo luận cùng các thành viên trong đội, về việc đi khảo sát tại ngọn núi cấm. Một chuyên viên nghiên cứu khá thân thiết với cô, nhìn Shiho ngập ngừng nói "Chị Shiho, chị...hay là lần này để em đi thay chị...chị..."

Shiho biết cô muốn nói gì, Shiho cười nhìn Dina nói "Không sao, chị rất ổn"

"Nhưng..." thấy Shiho không có ý định thay đổi quyết định Dina cũng không tiếp tục khuyên ngăn nữa.

Giờ nghĩ trưa, Dina đưa một ly cà phê cho Shiho, ngồi xuống cạnh cô. Shiho nhận lấy ly cà phê từ tay Dina, nhìn cô nói "Em muốn hỏi gì cứ hỏi?"

Dina do dự một lúc, rồi nói "Chị ổn không?"

Shiho vẻ mặt hết sức bình tĩnh, cô cười nói "Chẳng phải chị đã nói rồi sao, Chị rất ổn, tại sao lại không ổn chứ"

Dina đau lòng nhìn cô, không nói gì nữa chỉ lẳng lặng chua sót thay Shiho. Chị Shiho tốt như vậy, tại sao lại...

Shiho cũng im lặng không lên tiếng. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên là Kaito.

"Em nghe đây"

📞 "Em muốn ăn gì lác nữa anh sẽ đi siêu thị mua thức ăn"

"Anh nấu gì cũng được, em điều thích"

📞 "Vậy hôm nay mình ăn cà ri nhé"

"Được"

📞 " Lác nữa tan làm anh đến đón em"

"Được, em đợi anh"

Shiho tắt máy. Dina nhìn cô thầm nghĩ 'Tại sao chị Shiho lại không yêu một người tốt như anh Kaito, mà phải đâm đầu vô yêu Kudo Shinichi chứ, Anh Kaito tốt hơn tên Shinichi kia rất nhiều'

Shiho nhìn Dina cười nói "Chị đúng thật rất ngốc"

Sau đó không kịp để Dina phản ứng , đã đứng dậy bước đi. Dina nhìn theo cô thở dài "Đúng vậy, chị đúng thật rất ngốc"

Cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ