Phần 47

1.3K 63 15
                                    

Sáng hôm sau, Shinichi trong cơn đau đầu mà thức dậy. Vừa mở mắt ra đã bắt gặp cái mặt đen thui của Hattori. Shinichi xoa xoa hệ thái dương làm cho bản thân thanh tỉnh, Hattori ở bên cạnh nhìn anh lên tiếng nói "Đấy, uống cho say rồi bây giờ phải lãnh hậu quả đấy. Đã vậy còn hành xác người khác"

Tối hôm qua Hattori phải thức cả đêm canh tên Shinichi thúi này, hắn hết lăn lộn, lại gào hét, hại anh cả đêm có chợp mắt được tí nào đâu, mặt anh vốn đã đen nay còn thêm đen hơn. Nếu thật sự không phải nể tình bạn bè thân thiết, anh thật sự muốn gọi cho Ran bảo Ran đến đây đem hắn về cho rồi.

Shinichi nhìn Hattori hơi nhíu mài lại hỏi "Đây là..."

Hattori nói "Đây là nhà của tớ, tối hôm qua định đưa cậu về nhà nhưng cậu cứ nói không muốn về nên tớ đưa cậu về nhà tớ"

Shinichi nhìn Hattori nói "Cảm ơn"

Hattori vỗ vai anh cười nói "Không cần, chúng ta thân thiết đến độ nào rồi mà còn nói những lời đó"

Shinichi hướng Hattori cười một cái. Sau đó lại trầm mặt xuống. Hattori lập tức tìm chủ đề để nói "Ừm...Cậu muốn ăn gì để tớ gọi người mang đến, hay là cậu muốn ra ngoài ăn?"

Shinichi suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng nói "Ra ngoài đi, tớ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút"

Hattori gật đầu nói "Được, vậy cậu đi tắm trước, rồi chúng ta cùng đi"

Shinichi gật đầu đứng dậy, Hatori nói "Đồ tớ chuẩn bị cho cậu"

Shinichi ừm một tiếng nói cảm ơn rồi đi vào phòng tắm. Hattori cầm điện thoại mở nguồn lên xem, tối hôm qua do Kazuha liên tục gọi điện khiến anh rất phiền nên đã tắt máy bỏ. Vừa mới mở điện thoại lên thông báo cuộc gọi, tin nhắn vang lên liên tục. Toàn là từ Kazuha, thêm một số tin nhắn từ trụ sở cảnh sát, hôm qua không định ở lại Tokio qua đêm nên không có thông báo xin nghĩ phép, sáng nay không thấy anh đến trụ sở nên đã gọi điện cho anh. Hattori gửi lại tin nhắn cho họ xin nghĩ phép hai ngày, anh muốn ở bên cạnh Shinichi an ủi hắn một thời gian. Để tam trạng anh bạn thân này tốt hơn.

Hattori đưa tay lên miệng gáp lên ngáp xuống cả đêm có chợp mắt được miếng nào đâu. Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Hattori theo bản năng đi ra mở cửa mà quên xem người đến là ai, vừa mở cửa ra anh đã vô cùng hối hận vô cùng.

Kazuha mặt mài hùng hãi nhìn anh "Anh làm cái gì mà tối qua em liên tục gọi cho anh, anh lại không bắt máy?"

Phía sau còn có cả Ran và Sonoko. Hattori nhìn Kazuha nói "Sao em lại đến đây?"

Kazuha nhíu mài nói "Em đến đây là vì Shinichi, anh chắc chắn biết Shinichi anh ấy đang ở đâu đúng không? Anh ấy chắc chắn đang ở cùng anh"

Nói rồi đẩy Hattori ra đi vào trong, Hatori ngăn họ lại "Không có, Shinichi cậu ấy..."

Lúc này Shinichi vừa mới tắm xong bước từ phòng tắm ra, Hatori đập tay lên trán một cái "Thôi xong"

Cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ