🔊[Khuyên các bạn nên kiếm bài nhạc Nhật nào buồn buồn, bật lên trước khi đọc sẽ tạo hiệu ứng khá tốt đấy. Tôi thì đề xuất "Yuki No Hana nhé" đừng quan tâm lời bài hát, chỉ cần nghe nhạc thôi]
Họ ở trong hang động này cũng đã gần 2 ngày, vẫn không có tin tức gì. Ran dường như đã không chịu nổi nữa. Cô cũng sắp không ổn. Bây giờ họ đã không thể nói chuyện được, miệng hoàn toàn cứng lại. Cô gáng gượng đi đến chỗ Ran, khuôn mặt Ran trắng bệch, Shiho hốt hoảng đặt tay lên chán Ran
"Nóng quá"
Ran đã phát sốt. Bão tuyết đã dừng, nhưng đáng tiếc bây giờ họ không thể đi lại được nữa. Cơ thể chỉ còn 1 chút sức lực yếu ớt. Cô muốn gọi Ran nhưng không thể phát ra âm thanh gì. Chỉ có thể nóng lòng hi vọng đội cứu hộ mau đến.
Cho đến khi cô gần như mất ý thức thì nghe thấy một giọng nói. Tiếng bước chân đang đi vào đây. Shiho cố gắng mở mắt ra...là Shinichi...là Shinichi...
Shinichi nhanh chóng chạy đến chỗ Shiho đỡ lấy cô, mừng rỡ "Shiho, Shiho cuối cùng cũng tìm được em rồi. May quá"
Shiho đã không còn nghe rõ Shinichi nói cái gì. Chỉ biết nhìn anh chầm chầm.
Shinichi vui mừng ôm lấy cô. Mừng rỡ, sợ hãi, rung rẩy, lúc anh nghe được tin cô gặp nguy hiểm, trái tim anh như bị treo giữa không trung. Không màn bão tuyết tìm cô. Không tìm được cô thì gần như phát điên lên. Nếu như cô...nếu như cô...anh không dám nghỉ tiếp nữa. Cũng may...cũng may anh đã tìm thấy cô, cô vẫn bình an. Cảm ơn trời đất, cô vẫn bình an.
Lúc này Shinichi mới chú ý Ran ở bên cạnh tình trạng dường rất tệ. Để Shiho dựa vào vách, anh nhanh chóng đi đến xem tình trạng của Ran. Ran đang sốt, chán Ran rất nóng, cả người trắng bệch. Tình trạng rất tồi tệ. Phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Nhưng anh không thể cũng lúc đưa cả hai đi. Anh chỉ có thể đưa 1 người đi, rồi quay lại cứu người kia.
Shinichi nhìn Ran rồi lại nhìn Shiho đang ở bên cạnh. Shiho cũng nhìn anh. Shinichi cắt răng, nắm chặt lòng bàn tay, hạ quyết tâm, anh đặt tay lên mặt Shiho nhìn cô nói "Shiho, đợi anh, anh sẽ quay lại cứu em, đợi anh"
Shiho chỉ lẳng lặng nhìn Shinichi. Shinichi nhanh chóng thu tay lại, cấp tốc bế Ran dậy chạy ra khỏi hang động, đến cửa còn quay lại nhìn Shiho đang dựa vào vách. Shiho cũng đang nhìn anh. Chạm vào ánh mắt bình tĩnh như không của Shiho "Shiho đợi anh, anh sẽ quay lại ngay" Shinichi cắn răng bế Ran chạy đi.
Shiho nhìn theo bóng lưng dần khuất của Shinichi, ánh mắt không hề giao động, không hề có cảm xúc 'Cuối cùng anh vẫn chọn Ran' đây là lần thứ 3, Shinichi đứng giữa cô và Ran, chỉ có thể lựa chọn 1 người. Shinichi anh vẫn chọn Ran.
Cô dần dần mất đi ý thức ngã xuống, trước khi cô ngã xuống, cô thoáng thoáng nhìn thấy mốt bóng hình, một người con trai đang gọi tên cô.
[...]
Shiho tỉnh lại, nhìn xung quanh...hình như cô đang ở bệnh viện. Shiho vừa cử động Kaito đã nhanh chóng tỉnh giấc. Anh vui mừng nói "Shiho, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em đã ngủ 2 ngày rồi đấy, làm anh sợ hết hồn"
'Kaito...phải rồi hình như lúc mình sắp ngất, có nghe thấy giọng nói của một người...là Kaito' Shiho nhìn chằm chằm Kaito 'Người cuối cùng ở bên em luôn là anh...Kaito'
Kaito thấy Shiho cứ nhìn anh mà không nói gì, anh hốt hoảng nói "Shiho em sao thế, em thấy đau chỗ nào sao? Hay không khỏe chỗ nào, anh lập tức gọi bác sĩ đến"
"Bác..."
Shiho kéo tay anh cười nói "Em không sao". Kaito nghe vậy mới yên tâm, anh nhìn cô cười nói "Vậy em nhìn chằm chằm anh làm gì? Làm anh sợ muốn chết"
"Kaito chúng ta kết hôn đi" Shiho đột nhiên nói câu này làm Kaito không thích ứng, đứng hình tại chỗ. Hai người đang đứng ngoài cửa cũng sửng người.
Shinichi vừa nghe Shiho tỉnh lại, lập tức chạy đến phòng bệnh cô, còn có cả bác Agasa. Vừa mới mở cửa ra đã nghe Shiho nói câu đó. Sửng người lại, bác Agasa cũng giật mình.
Shiho và Kaito nghe thấy tiếng động liền quay người nhìn sang cách cửa, Shinichi và bác Agasa đang đứng ở đó.
Shiho nhìn Shinichi ánh mắt không chút giao động. Cô nhìn sang bác Agasa cười nói "Bác Agasa, tới rô"
Bác Agasa nhìn Shiho "Shiho, lúc nãy cháu nói cái gì?"
Shiho nhìn Agasa cười nói "Cháu muốn cùng Kaito kết hôn"
"Cháu..." Bác Agasa chưa kịp nói thì Shinichi đã sửng sốt lên tiếng "Shiho em nghe anh nói...nghe anh giải thích"
Shiho nhìn Shinichi cười nói "Được, anh nói đi"
Shinichi giật mình, sau đó nói "Anh cứu Ran trước là vì tình trạng của Ran rất nguy kịch, nếu không đưa Ran đến bệnh viện ngay, Ran sẽ gặp nguy hiểm"
Shiho bình tĩnh nói "Em biết, em cũng không trách anh, anh không cần phải tự trách mình"
"Em..." Shinichi không biết nói gì tiếp nữa.
Shiho nhìn Shinichi cười nói "Shinichi em không trách anh, còn nữa chuyện em muốn kết hôn với Kaito không phải vì chuyện này. Chỉ là em suy nghĩ kỹ rồi, em muốn ở bên Kaito. Muốn cùng Kaito trãi qua hết quãng đời còn lại. Em cũng không còn đặt nặng tình cảm của chúng ta nữa, em cuối cùng cũng buông bỏ được tình cảm trước đây, em muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới. Em cũng không muốn chốn tránh anh nữa, chúng ta vẫn sẽ làm bạn, có thể sẽ là bạn tốt cũng nên. Hôn lễ của em và Kaito, nếu được hi vọng anh sẽ tham dự, còn cả Ran nữa, chúng ta hãy buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ, hãy làm bạn với nhau. À phải rồi ! Ran cô ấy có sao không?"
Shinichi thật sự không biết nói gì, cũng không đáp lời cô, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Muốn tìm kiếm trong ánh mắt cô một chút gì đó nhưng hoàn toàn không tìm được gì. Anh cho rằng cô là vì tức giận, thậm chí là hận anh, lần nữa lại bỏ rơi cô, hận anh lại vì Ran mà bỏ cô lại. Nhưng trong ánh mắt trong suốt của Shiho chỉ có sự bình tĩnh, chỉ có sự nhẹ nhỏm, khi được giải thoát. Cô giải thoát khỏi tình cảm của anh và cô. Giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ đau khổ lúc trước. Thậm chí là giải thoát anh ra khỏi trái tim cô.
🔊 hãy theo dõi diễn biến tiếp theo...có biến mới...haizzz...bộ truyện kia ngọt bao nhiêu thì bộ này ngược tơi tả bấy nhiêu...ngược muốn bay màu...CÓ BIẾN
❌ cảnh báo : Nên chuẩn bị khăn giấy để đọc mấy chap sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes
Fanfiction♻️Shinichi Cậu là Holmes...Còn Tôi là Waston cộng sự của Cậu...Còn Ran là Irene tình yêu của Cậu....!!! ♻️Conan và Haibara là cộng sự...Ran và Shinichi là tình yêu...Vậy Shinichi và Shiho là quan hệ gì ...??? ♻️1 người đau...2 người hạnh phúc...Còn...