- Reeng...Reeng.......
''Oáppp'' Ran thức dậy bởi tiếng chuông, cô vươn vai và bây giờ là 5 giờ. ''Nhanh lên rồi còn phải xuống nấu bữa sáng, và còn gọi tên thám tử lười biếng kia dậy nữa.'' Ran nghĩ và khẽ nhăn mặt khi nghĩ đến việc thứ hai.
Xong việc vệ sinh cá nhân và lấy sách nhét vào cặp - hôm qua cô chỉ đến với tay không vì cô nghĩ chỉ cần đến nhận việc rồi về, và không ở lại đây, rồi thế nào mà cô Yukiko lại muốn ''bé Ran'' ở chung với nhà cô luôn, sau đó là thuyết phục ông Mori. Không biết phu nhân Kudo chém những gì mà đến cả ông ấy cùng phải chịu thua, đành nhờ người chở hết quần áo, sách vở,... tóm lại tất cả những gì liên quan đến con gái, và căn phòng mà Yukiko dành cho Ran đủ để nhét hết những thứ đó vào.
- Sáng nay ăn gì đây? - Ran tự hỏi vì cô không biết khẩu vị của gia đình nhà Kudo.
Cô mở tủ lạnh, thấy trong đó có đủ thứ thức ăn. ''Chắc là sáng nay nên ăn bánh mì thôi.'' Ran nghĩ. Và cô bắt đầu nấu bữa sáng đầu tiên từ lúc cô làm quản gia ở đây.
Nhà Kudo rất thoải mái, bất cứ ai đã vào đều muốn ở lại, vì nhà cửa thoáng mát, đẹp mắt, chủ nhà thì rất hiếu khách và thân thiện (trừ một vài trường hợp). Phòng dành cho quản gia thì to, rộng, ai chả muốn ở nhà Kudo, và Ran cũng thấy thế chỉ trong một buổi tối ngủ ở đây.
Nếu như tránh mặt được tên kiêu ngạo đó thì tốt. Ran nghĩ. Dù sao thì mình cũng muốn tự kiếm tiền, mà công việc nó phải khó khăn một chút thì mới có hứng làm. Xong rồi, giờ phải làm cái việc mà mình ghét nhất trong ngày.
- Này, tên kiêu ngạo kia, dậy mau lên! - Ran đứng ngoài cửa gọi.
Không thấy động tĩnh.
- Tên kiêu ngạo kia, có nghe không vậy, dậy mau! Sáu giờ sáng rồi! - Ran nói to hơn.
Ran vẫn gọi Shinichi là ''tên kiêu ngạo'' từ khi cô thấy Shinichi đứng ở một góc trên đường, nhìn mấy cái thư tình từ các fan hâm mộ rồi cười lớn: ''Mình đúng là nổi tiếng quá mà. Há há....'' Nhìn cái cảnh đó mà Ran ngẩn người ra một lúc, rồi bước nhanh qua chỗ đó, lẩm bẩm: ''Khiếp quá, khiếp quá! Không ngờ hắn lại như thế! Khiếp quá, khiếp quá! Đúng là đồ kiêu ngạo.''
Bước chân Yukiko từ trên tầng xuống, Ran giật mình: ''Thôi chết, không biết cô ấy có giận vì mình gọi cậu ta là tên kiêu ngạo không nhỉ?'' Không còn cách nào khác, Ran đành phải gọi tên của ''hắn'' ra:
- Shinichi! Dậy mau đi, muộn rồi! - Ran miễn cưỡng.
Yukiko hiện ra tại khúc quành của cầu thang, tươi cười nói: ''Chào buổi sáng, bé Ran. À, cháu cứ xông luôn vào phòng của nó mà gọi nha, cô toàn làm vậy thôi.''
- Dạ, vâng... Chào buổi sáng, bà chủ...- Ran hơi đỏ mặt.
- Ồ, không cần phải gọi là bà chủ đâu, cứ gọi là ''cô'' nhé.
- Vâng, cảm ơn cô. - Ran nói. Thở phào tự nhủ may mà cô ấy không nghe thấy mình nói là ''tên kiêu ngạo'', nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Yukiko bước xuống cầu thang trong lúc Ran khẽ mở cửa phòng Shinichi để ''xông'' vào gọi như cô nói. ''Tên kiêu ngạo à,cô bé này đúng là thú vị mà.'' Yukiko nghĩ và khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...