Ran dần dần quen với công việc của mình, mặc dù lịch trình mà Yukiko giao cho cô dày đặc, khó mà làm hết được. Nhưng đó là với người khác, còn với Ran - một cô gái năng động thì chỉ có khó khăn một chút, đó là...
- Ê, người hầu! Đọc trinh thám không? - Shinichi cố ý trêu chọc Ran khi cô đang lau nhà.
- Tránh ra đi! - Ran khó chịu đáp.
- Xem nào...đọc tập 1 đi, hay tới mức không thể rời mắt luôn!
- Tôi bực rồi đó! - Ran quát lớn.
Cô cầm cây chổi lau nhà - Shinichi đang đứng sau lưng cô - xoay người quật vào chân cậu, và Shin nhà ta ngã sõng soài trên sàn.
.....Một lần khác......
- Ê, người hầu. Ra chơi game với tôi đi. - Shinichi thấy Ran đang rửa bát bèn đến trêu.
- Không rảnh! - Ran lạnh lùng đáp.
- Ra chơi đi, một ván thôi. Game này hay lắm, cô mà chơi là thích luôn. - Lại cái chất giọng quảng cáo của Shinichi.
- Lui ra không tôi cho cậu ngã như đợt trước giờ. - Ran nhíu mày đe dọa.
- Này, tôi còn chưa bảo mẹ tôi đâu đấy. - Shinichi nói.
- Ờ, đồ công tử bột. - Ran đốp chát.
- Hửm? Cái gì mà công tử bột hả? Còn cậu là sư tử hà đông nhá! - Shinichi hiếu thắng phản bác.
''Soạt'' Ran lạnh lùng hất cả một bát nước vào mặt Shinichi, và ''tên kiêu ngạo''đứng đơ mất 3 giây....
Dù bị Ran xử bao nhiêu lần nhưng Shinichi mèo vẫn hoàn mèo. Sáng nào cũng yêu cầu Ran xếp sách vào cặp hộ. Một tuần có 7 ngày, đi học 6 ngày, thì 4 ngày Shinichi bị xấu mặt vì...
Ran trong 4 ngày toàn cho sách vở sai thời khóa biểu vào cặp làm Shinichi gặp rắc rối không biết bao nhiêu lần, và vì Shinichi không muốn mất hình tượng nên toàn phải nhờ Ran cho xem sách cùng, nên cậu cứ phải nghiêng người sang bên Ran, giáo viên quay xuống lại nghiêng người ngồi ngoan. Nhưng không thế cứ lặp lại mãi thế được, vì một hôm cô giáo bắt Shinichi đứng dậy đọc bài.
- Này, cho tôi mượn sách. - Shinichi thì thầm với Ran.
- Gì vậy? Tại cậu quên vở mà. - Ran tỉnh bơ đáp.
- Thôi đi! Cậu quá đáng nó vừa vừa chứ! - Shinichi khó chịu nói nhỏ.
Cuối cùng Ran cũng chịu đưa cho Shinichi, cậu đọc liền một mạch rồi ngồi xuống. Ngó sang bên Ran thấy cô đang nhìn cậu bằng đôi mắt khinh thường và có một chút giễu cợt.
''Bực thật, mai mình phải tự soạn sách vậy.'' Shinichi hậm hực nghĩ.
Shiho - từ khi Ran bước vào lớp - cô quay sang chỗ họ bao nhiêu lần. Gần đây Shinichi không bàn luận nhiều với cô nữa, cậu ngoài cãi nhau với Mori thì cũng nghe điện thoại từ ai đó, mặt đầy nghiêm túc, chắc lại có vụ án nào đó cuốn hút cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...