''Xèo xèo''
Đó là tiếng kêu từ chiếc chảo màu đỏ cam, được giữ bằng một bàn tay trắng nõn, mềm mại. Ran đang làm món bánh thịt rán. Hai tay uyển chuyển đảo thịt, giữ chảo. Mùi thơm phức bay lên từ căn bếp đánh thức khứu giác của Shinichi đang ngồi nghiền sách trong thư viện - cậu vừa bắt cái đầu tập trung được thì lại bị xao nhãng tiếp. Shinichi đứng lên khỏi ghế, đi theo mùi hương bay trong không khí, tiến vào phòng bếp.
- Hôm nay cậu nấu cái gì mà thơm thế? - Shinichi hỏi, vẫn ra sức hít mùi thơm như thể cho đầy bụng.
- Muốn biết tí ăn thì biết. - Ran chẳng ngoảnh đầu lại,đáp.
- Hả? Có thế cũng không nói. - Shinichi than vãn như trẻ con.
- Vậy cậu không có mắt có chân à? Muốn biết thì ra đây mà xem. - Ran nói giọng chua chát.
- Rồi rồi...
Shinichi nghe lời bước đến bếp, đứng sau Ran, ngó qua vai cô.
- Ủa? Món gì đây? - Shinichi nhìn một lúc rồi ngơ ngác.
- Ặc! Thật cạn lời! - Ran kêu chán nhường.
- Tôi đã thấy bao giờ đâu? Với lại nhà tôi ít ăn đồ rán. - Shinichi biện hộ.
Ran lật một cái bánh thịt, nói như trêu ngươi:
- Vâng vâng. Công tử nhà Kudo chỉ lo béo mất hình tượng thôi, sao không vào chùa ăn chay luôn đi? - Ran nói rồi cười khoái trá.
- Sao bao lâu rồi vẫn trêu tôi là "công tử" vậy? - Shinichi nhăn nhó.
- Đây là bánh thịt. - Ran buông một câu cộc lốc.
Trong khi Ran vẫn còn cười, Shinichi đi thẳng ra ngoài phòng khách. Đồng hồ chỉ 5 giờ 40. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Shinichi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Đứng sau lưng mà thấy nóng hết cả người, chả biết vì sao? Ừm... trông cũng giống nội trợ ấy nhỉ, vậy còn mình... Shinichi nghĩ đến đây liền giật mình, sững người 2 giây rồi cuộn hai tay, đấm nhẹ vào đầu.
- Mình nghĩ cái gì vậy trời? - Shinichi nói, hai tay vẫn đấm thùm thụp vào đầu.
- Cậu bị ấm đầu à?
Shinichi rời tay khỏi đầu, hơi nghiêng về phía phát ra tiếng nói, là Ran. Cô đứng ở cửa phòng bếp, ngó ra. Shinichi thấy đôi má cô hơi hồng hơn thường ngày, nhưng chắc là do cậu tưởng tượng.
- Không, cậu quan tâm làm gì? - Shinichi quay đầu nhìn ra cửa.
- Thì... đang hỏi xem cậu có ăn cay được không? - Ran bỗng ấp úng.
- Hả? Ăn được chứ sao không? - Shinichi mắt vẫn hướng về phía cửa sổ nói.
Ran không trả lời, quay vào phòng bếp, bỗng dưng thở ''Phù...'' Cô tiếp tục nấu ăn, nhưng có vẻ cái đầu của cô lại không tuân theo cô nữa rồi, một loạt suy nghĩ cứ tuôn ra như không ngừng.
''Sao tim mình cứ đập nhanh vậy trời?''
''Mặt mình nóng quá!'' - Ran đưa hai tay lên ôm hai má.
''Không hiểu nổi mình nữa...''
-------------
Shinichi vẫn ngồi thơ thẩn ngoài phòng khách, mắt vẫn hướng ra ngoài sân nhưng hình như cậu chẳng nhìn thấy gì. Bởi Shinichi như thấy trước mắt mình một loạt suy nghĩ chả biết từ đâu ra.
''Gì vậy trời, có ăn cay hay không mà cũng phải hỏi?''
''Bình thường đâu quan tâm những điều đó?''
''Mà sao mặt mình lại nóng lên vậy?''
------------------
Sáu giờ tối.
Nấu xong bữa tối, Ran khẽ thở hắt ra, treo tạp dề lên móc. Nhìn lại một lượt bàn ăn, có các món: bánh thịt, salad rưới sốt, bánh mì cắt lát... Ran thấy thiếu cái gì đó. À,nước cam! Cô mở tủ lạnh ra, trong tủ không có gì để làm nướng uống, trừ chai mật ong. Ran đắn đo một lúc, quyết định đi mua.
- Chẳng biết tên đó có uống không? - Ran tự hỏi, rồi giật mình - Mà thôi quan tâm làm gì...
Ran lấy túi xách, mặc thêm cái áo khoác mỏng màu hồng, bước ra cửa, đi qua phòng khách, ngồi xuống, đeo giày vào. Và tất nhiên Shinichi không thể ngồi yên.
- Cậu đi đâu vậy? - Shinichi chồm dậy khỏi ghế, đi ra cửa.
- Mua nước cam. - Vẫn kiểu nói cộc lốc như mọi khi,Ran đáp.
- Hả? Cậu uống nước cam khi ăn tối sao? - Shinichi tỏ vẻ bất bình.
- Sao? Có chuyện gì? - Ran hơi quay đầu, liếc về phía Shinichi.
- Ờ thì... mua thêm soda nữa... Tôi uống... - Shinichi gãi đầu, ngập ngừng.
- Lạy... - Ran nói nhỏ tới mức chỉ mình cô nghe thấy.
Chuẩn bị bước qua cửa, bỗng Ran ngoái đầu lại,buông một câu:
- Đi tắm đi. - Ran nói rồi quay bước.
- What? - Shinichi rướn cổ về phía trước, nheo mắt.
Bị Ran quăng cho một câu như bảo trẻ con, Shinichi hậm hực, bước vào thư phòng. Vừa ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ vài giây, tự dưng cậu đứng dậy, lên phòng tắm. Shinichi chẳng hiểu sao mình lại làm theo lời Ran nhưng nếu không làm theo cậu có cảm giác buốt lạnh cả người.
Bước trên đường tới siêu thị, Ran bối rối: ''Trời ơi mình nói cái gì vậy?!'' Và cô bước thật nhanh tới siêu thị. Ran không hề biết rằng, khi ra ngoài cổng, cô đã nhận được một cái nhìn ban đầu là ngạc nhiên, sao đó là nghi ngờ, cuối cùng là tức giận.
--------------------
Shiho vui vẻ bước đi trên đường, mái tóc mà nâu đỏ chấm vai đung đưa theo từng bước chân. Vì sao cô vui à? Bởi vì cô đang trên đường tới nhà người mà cô yêu. Cầm trên tay một cuốn truyện trinh thám, Shiho vui không tả được. Vẻ mặt lạnh lùng đốn tim bao nhiêu người đang chứa một nụ cười rạng rỡ. Shiho ôm chặt cuốn truyện trinh thám vào lòng, như cảm nhận hơi ấm từ nó.
Trong đầu đang tràn ngập hình ảnh người cô yêu, bỗng một hình ảnh chen vào khiến nụ cười trên môi Shiho tắt ngấm như chưa từng xuất hiện. Ran. Nghĩ đến đó, Shiho nhíu mày. Bỗng dưng có một cô gái thân thiết với người cô thích, lúc nào cũng thấy họ đi với nhau như hình với bóng, mặc dù biểu cảm của họ không được tốt cho lắm, nhưng nhiêu đó cũng đã khiến Shiho khó chịu rồi.
Những dòng suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu Shiho. Cô thực sự rất muốn nói cho Shinichi biết cảm xúc của mình, nhưng cô biết hiện tại, điều đó là không nên chút nào. Shiho cứ mải mê với những dòng suy tư, cho tới khi bóng người ở xa xa khiến cô sững lại.
Khi chỉ còn cách cổng nhà Kudo vài chục mét, Shiho thấy cánh cổng to lớn mở ra, rồi được đóng lại bởi một người cô không muốn thấy nhất lúc này. Đó là Ran.
Cậu ấy làm gì ở nhà Shinichi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...