Mất 15 phút để vượt qua ông bảo vệ ngoài cổng.
Shinichi đã phải căn thời gian ông ta quay đi chỗ khác, nhưng mà khá ức chế vì đầu ông ta cứ ngoáy 180 độ.
Cuối cùng, Shinichi cũng hộ tống được Ran an toàn qua ông bảo vệ với dáng đi như ông cụ 90.
Khi tới cửa lớp, Shinichi nghiêng người để Ran xuống. Cô bám vào thành cửa lớp để khỏi bị ngã vì cái chân phải bị trẹo.
Không phải nói cũng biết - khi nhìn thấy bộ dạng phải nói là ''thê thảm'' của chị sắp thành ''best girl'' trường, cả lớp 11A sốc toàn tập, cô Jodie đang đứng trên bục cũng ''á khẩu''. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, giống như vừa được ''chiêm ngưỡng'' người ngoài hành tinh đột nhiên đáp xuống trước cửa lớp.
Mất 5 phút thuộc sự cai trị của im lặng, cô Jodie mới mấp máy môi:
- What's... wrong? Oh no, chuyện... chuyện gì vậy? - Cô chủ nhiệm sốc không nói được rõ ràng, vội vàng chạy tới bên Ran với vẻ mặt lo lắng ngập tràn.
- Do bạn Ran mới sáng đã nhọ đấy cô. - Shinichi trêu đùa.
Lúc này mà còn đùa được. Ran nhăn mặt nhìn Shinichi nhưng cậu giả nai giả tơ liếc đi chỗ khác.
Lúc này chức năng hoạt động của cả lớp mới được ''reset''. Mọi người bắt đầu rì rầm:
''Chuyện gì đang xảy ra vậy?''
''Ran bị làm sao à?''
''Ôi Mori ơi khổ thân quá.''
''Kudo làm cái gì vậy nhỉ?''
............
Sonoko ngồi đơ từ nãy giờ mới hoàn hồn, phóng ngay ra cửa bất chấp luật của lớp.
- Ran, cậu làm sao thế này? - Sonoko sốt sắng, liếc sang Shinichi với ánh mắt nghi ngờ - Tên này lại làm gì cậu đúng không, sao lại thương tích đầy mình thế? Shinichi nói mau, thế này là thế nào?
Sonoko hỏi một tràng xổ vào mặt Shinichi. Cậu thấy mình tự dưng bị buộc tội liền nheo mắt nhìn Sonoko như muốn nói: ''Bà nói cái gì nhảm quá vậy?''
Nhưng Shinichi chưa kịp phản bác thì lại tới lượt của cô Jodie:
- Kudo, chuyện gì xảy ra vậy? - Cô nói trong lúc đang xem các vết thương trên người Ran - Mori bị ai đánh hay tai nạn à? Đi xuống phòng ý tế nào. Ai băng bó cho Ran vậy?
Cả lớp nghe đến đoạn ''bị ai đánh hay tai nạn'' liền không hẹn mà cùng đồng suy nghĩ: ''Có anh Shinichi ở đấy rồi thì làm gì có chuyện.''
- Không sao đâu cô... Không cần xuống phòng y tế nữa đâu, em có thể học được. - Ran cố đứng thẳng lên nói.
Shiho ngồi ở góc lớp là ngoại lệ, bị ''đông cứng'' lâu nhất khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Sự thắc mắc trong lòng cô ngày càng nhiều. Từ lúc Shinichi dặn cô lúc ra khỏi lớp đên bây giờ, cô đã làm theo cậu dặn, và cả lớp cùng cô Jodie đã quyết định giữ im lặng. Thế nhưng khi thấy Shinichi cõng Ran đi tới cửa là cô không chịu được.
Tại sao chứ? Trước đây mấy vụ đến lớp muộn Shinichi có cuống lên vậy đâu, giờ chỉ vì Ran mà cậu chạy như bay ra khỏi cửa và cõng cô về. Bây giờ không thể ngồi im làm bù nhìn được nữa. Shiho hành động theo suy nghĩ, đứng dậy, tiến tới cửa lớp trước ánh mắt của mọi người chứa câu hỏi: ''Shiho bị sao thế?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Random*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thật kì lạ, như tiếng gió thoảng trên cánh hoa, mà cũng tựa như âm súng giữa không. *Hồi kết của chúng ta là gì? Là cái nhắm mắt... và một vần...